
bệnh,
đến hành lang thấy Hàn Giang Đình ngáp liên tục, anh đi qua, vỗ vai Hàn
Giang Đình, nói: "Giang Đình, hay là cậu về nhà đi, có anh em ở đây chăm sóc Y Y rồi. Mấy ngày nay cậu cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi thật tốt."
"Hả?"
Hàn Giang Đình bị doạ sợ hãi, chớp chớp mắt, gật đầu nói: "Được rồi, tôi đi về đây."
Vừa đi được hai bước, anh quay đầu lại, dường như nhớ tới điều gì: "Đúng rồi, có một chuyện tôi phải nói một chút."
"Ừ, cậu nói đi."
"Hôm nay ba của Y Y đến bệnh viện thăm Ngũ Nhân Ái, nhưng không đến thăm Y
Y, kết quả tôi nghe thấy Y Y nói chuyện với ba cô ấy, rất thương tâm.
Tôi biết rõ Y Y, tuy rằng bề ngoài cô nguỵ trang kiên cường, thật ra nội tâm cô ấy rất khát vọng được quan tâm, nhất là một gia đình ấm áp."
"Hả?"
Hoắc Phi Đoạt nhướng mày, dường như đã hiểu rõ, gật đầu: "Được, tôi đã hiểu. Cảm ơn cậu luôn quan tâm đến Y Y."
Hàn Giang Đình gãi đầu: "Hắc hắc, không có việc gì, Hoắc lão đại, có phải
anh nên suy nghĩ một chút chuyện thu nhận tôi làm đệ tử không? Tôi muốn
đi theo anh học võ."
Hoắc Phi Đoạt nghiêm túc nói: "Tôi thật
không có thời gian, bằng không tôi đến công ty tìm một cao thủ dạy võ
cho cậu, để cậu bái anh ta làm sư phụ, rồi dạy võ cho cậu. Thế nào?"
"Oa! thật là tốt quá."
Ngũ Học Phong đang ngủ, điện thoại vang lên, ông ta bất mãn trở mình mấy
lần, ngồi dậy bật đèn, miệng xụ xuống: "Nửa đêm là ai đây, nếu là gọi
điện thoại nhầm số thì tuyệt tử tuyệt tôn."
Ông nhận điện thoại, miệng còn ngáp, cất giọng chất vấn: "Ai đó? Phiền chết đi."
"Tôi là Hoắc Phi Đoạt."
"A... A, ai ai? Ngài nói ngài là ai đó?" Hai mắt Ngũ Học Phong trừng to như viên đạn.
"Hoắc Phi Đoạt tập đoàn Đế Vương."
"........."
Ngũ Học Phong choáng váng vài giây, lúc này chuyện bé xé ra to cao giọng
nói: "Là ngài à? Tổng giám đốc Hoắc ngài khoẻ! Ngài rất rất rất rất
khoẻ!"
Ngũ Học Phong sợ đến mức từ trên giường nhảy xuống, đứng trên mặt đất, cúi đầu, khom lưng. Tiêu Mai nằm trong chăn bực bội lầm bầm: “Trời ơi, ông bị bệnh gì à, nửa đêm không ngủ được kêu la cái gì? Nhanh chóng ngậm miệng lại, ngủ!”
“Đừng lên tiếng!”
Ngũ Học Phong nhảy qua, dùng chăn che mặt Tiêu Mai lại, suýt chút làm Tiêu Mai bị ngộp chết.
“Hoắc, tổng giám đốc Hoắc, mời ngài nói, tôi sẽ rửa tai lắng nghe.”
Giọng nói Ngũ Học Phong run run.
Hoắc Phi Đoạt công ty Hoắc đế, chỉ cần anh ta rống lên, dường như cả nước lung lay và chết.
Ai dám chọc giận!
“Y Y nằm viện, là con gái của ông đi?”
“Ai? Ai?”
Ngũ Học Phong cảm thấy đầu như bị chập mạch.
Từ miệng Hoắc Phi Đoạt nói ba chữ tên Ngũ Y Y kia, thế nhưng trong lúc nhất thời ông ta không phản ứng kịp Ngũ Y Y là ai.
“Ngũ Y Y có phải là con gái của ông không?”
“ A, Y Y à, phải phải phải, tất nhiên nó là con gái của tôi.”
“Con gái của ông nằm viện, ông thân là cha của cô ấy, có phải ông nên đến bệnh viện nhìn cô ấy một cái chứ?”
“A, phải, nên! Phải nên đi thăm nó! thật nên!”
Hoắc Phi Đoạt vẻ mặt lạnh như băng: “Tốt lắm, vậy ngày mai ông đi thăm cô
ấy, tiện thể nhớ mang theo vẻ mặt chân thành quan tâm.”
“Được được, tôi nhất định sẽ đi, tôi nhất định phải đi, xin ngài yên tâm, tổng giám đốc Hoắc.”
Rốt cuộc Tiêu Mai từ trong chăn ló đầu ra, bà ta thở hồng hộc, cầm lấy tay Ngũ Học Phong cắn mấy cái.
Tôi cạp cho ông chết!
Hoắc Phi Đoạt chau mày cốt, nhìn bóng đêm bên ngoài, giọng nói lạnh như
băng: “Tôi nghĩ ông hẳn đã nhớ kỹ, tôi chưa từng gọi điện thoại cho ông, hiểu chưa?”
Lúc đó Ngũ Học Phong thật không hiểu rõ, choáng váng hai giây mới hoảng sợ không kịp nói: “Hiểu rõ, hiểu rõ! Tổng giám đốc
Hoắc ra lệnh, tôi kiên quyết phải hiểu, ngài chưa bao giờ gọi điện thoại cho tôi!”
“Được, cứ như vậy.”
Hoắc Phi Đoạt thẳng thắn cúp điện thoại, hơi nhớ đến hoàn cảnh đáng thương của Ngũ Y Y, liền nhịn không được thở dài.
một nha đầu tốt như vậy, sao lại gặp một người cha như thế này?
“Lão đầu tử, ông làm tôi ngộp chết, tôi bị ngộp chết ông lại cưới cô gái trẻ khác đi? Làm gì lấy chăn bịt mũi tôi? Tôi chết ông vui lắm.”
Tiêu Mai tức giận hô to.
Ngũ Học Phong chán nản nói: “Bà được chưa? Câm miệng cho tôi! Lúc nãy là Hoắc Phi Đoạt gọi điện thoại tới!”
“Điện thoại của ai?”
Tiêu Mai ngạc nhiên mở to mắt.
“Có bao nhiêu Hoắc Phi Đoạt? Có thể dậm chân một cái người trên trái đất này đều run rẩy, không phải anh ta sao?”
“Hoắc Phi Đoạt? Vì sao anh ta gọi điện thoại cho ông? Có phải anh ta muốn cho công ty ông một hạng mục làm ăn không?”
“Cho cái đầu! Anh ta bảo tôi ngày mai đi thăm Y Y, còn muốn tôi phải mang
theo nụ cười ôn nhu. Bà nói một chút, sao Hoắc Phi Đoạt lại có tâm tư
quản một chuyện nhỏ như hạt đậu chứ? Anh ta đã lên tiếng, ngày mai tôi
nhất định phải đi. Người này giống như ma quỷ, không dám đắc tội.
Haizz……….”
Ngũ Học Phong mệt mỏi nằm dài, nắm chặt tóc.
Sau khi Tiêu Mai suy nghĩ, ngạc nhiên nói: “Ơ, nhưng mà kỳ lạ, Y Y nằm viện sao Hoắc Phi Đoạt lại biết rõ chứ? Chuyện này là việc nhà của chúng ta, vì sao Hoắc Phi Đoạt lại nhúng tay vào?”
“Đúng nha, tôi còn không nghĩ đến điều này đó.”
Ngũ Học Phong vừa nhắm mắt lại, lập tức mở ra: “Vợ, em cảm