
áng hung thần sát khí.
Các anh em, lên!"
một tiếng huýt sáo, sáu bảy tên tiểu tử cùng nhau tấn công Tiêu Lạc.
Ầm!
Tiêu Lạc đánh mấy tên tiểu tử nằm dài trên mặt đất, những tên này nằm trên
mặt đất lăn qua lăn lại, làm sao cũng không bò dậy nổi.
một lực mạnh mẽ ném qua vai, dọa những người có mặt ở đây sợ hãi, họ nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài như ong vỡ tổ.
Tiêu Lạc lướt ánh mắt sắc bén, nhìn cũng không nhìn những người này, kéo
cánh tay của một tên quăng ra bên ngoài, thì nhìn thấy xung quanh Tiêu
Lạc, mấy tên tiểu tử kia lăn qua lộn lại như cá chép.
Nửa phút sau, quán bar náo nhiệt cũng yên tĩnh lại.
Bảy tám tên tiểu tử quỳ rạp trên mặt đất.
Tiêu Lạc vẫn đứng tại chỗ, một thân nhẹ nhàng thoải mái, ánh mắt trầm thấp.
cô gái vừa mới la lối om sòm kia đứng hóa đá tại chỗ, đầu óc choáng váng.
Má ơi, tên đàn ông này có phải là quỷ không? Vì sao anh ta có thể nhẹ
nhàng đánh bay bảy tám người thanh niên được huấn luyện như vậy?
"đã nói không cần chọc tôi, hôm nay lão tử rất bực bội, tự tìm cái chết!"
Tiêu Lạc nhổ một ngụm nước bọt.
"A a a......."
Lúc này cô gái mới phản ứng kịp, la hét chói tai bỏ chạy ra ngoài.
Tiêu Lạc cầm lấy chai rượu, ném qua một cái, chỉ nghe thấy âm thanh thanh
thúy của tiếng thủy tinh vỡ vang lên, cô gái nằm sấp ở cửa, sau gáy máu
chảy lênh láng, bất tỉnh nhân sự.
A.............
Tất cả những người xem náo nhiệt đều sợ hãi hít một ngụm khí lạnh.
Nhìn qua người đàn ông rất lịch sự này, lại xuống tay độc ác như vậy!
Bốp bốp bốp!
Từ xa có người vỗ tay.
"Anh Tiêu Lạc, anh được đó, không nhìn ra, thân thủ của anh lại mạnh mẽ như thế! Để anh em mở mang tầm mắt rồi!" Editor: Nguyên Nguyên
Vừa mở to mắt thì nhìn thấy, mẹ ơi, Hoắc Phi Đoạt ôm cô trong ngực rồi ngủ.
Mà bàn tay nhỏ bé của cô lại nằm trong áo lót của anh ta, vuốt ve người ta đang ngủ.
Đùi cô lại làm càn để trên đùi của người ta.
Tóm lại, giờ phút này tư thế của cô giống con bạch tuộc, gắt gao bám chặt vào Hoắc Phi Đoạt.
Thật mất mặt!
Nếu để cho Hoắc Phi Đoạt nhìn thấy, không biết sẽ cười nhạo cô thế nào.
Chạy nhanh, thừa dịp anh ta còn đang ngủ, nhanh chóng tách cô ra khỏi người anh ta.
Ngũ Y Y vừa nâng chân mình lên một chút, chợt một giọng nói vang lên
trên đỉnh đầu: “Em ngủ có thể thành thật một chút được không?”
A!
Ngũ Y Y mở to mắt, chân giơ lên cao, xoay người cười hì hì nhìn Hoắc Phi Đoạt: “Hắc hắc, anh tỉnh rồi à?”
Hoắc Phi Đoạt thản nhiên nói: “Tối hôm qua em giống như đang vẽ bản đồ,
nằm trên giường lăn qua lộn lại, thật khó tưởng tượng, cái giường nhỏ
như vậy, sao đầu em lại lăn tới bên này?”
“Hả? Không phải chứ? Tôi ngủ luôn thật ngoan.”
Ngũ Y Y kiên trì nói dối.
“Ngoan? Chính em nói sao? Sao nghe hoàn toàn không đúng? Em đá chăn
xuống đất, làm hại tôi nhặt lại cho em mấy lần. Tôi sợ em rơi xuống, nên ôm em lại ngủ, em lăn lộn, bám chặt vào tôi, cuối cùng tôi chỉ có cách
ngủ chung giường với em. Ngũ Y Y, tôi không phát hiện ra, em ngủ như vậy mà lại là người sao? Em giống như con cún cưng, hận không thể chui vào
lòng tôi.”
“Tôi… Anh nói bậy! Đây mới không phải tôi! Anh, Anh, anh đổi trắng thay
đen, rõ ràng, rõ ràng anh chiếm tiện nghi của tôi, thừa dịp tôi ngủ say, đến giở trò với tôi, chiếm tiện nghi một cô gái như tôi à?”
Ngũ Y Y rất bội phục với chính cô, lại có thể đổi trắng thay đen lời nói. Nhân tài a!
Hoắc Phi Đoạt mày khẽ nhíu, bắt Ngũ Y Y, để cô dưới thân, anh lật
nghiêng một cái, nằm đè lên người cô: “Vật nhỏ, nếu tôi giở trò với em
như vậy, nếu đã nói như vậy, tất nhiên tôi muốn thực tế một chút, nếu
không thật là tiếc. Em nói xem, tôi nên sờ chỗ nào mới tốt đây?”
Hoắc Phi Đoạt cười nhe răng.
Ngũ Y Y trợn mắt há hốc mồm.
“Này, chỗ nào cũng không cần.”
Vừa nói xong, tay Hoắc Phi Đoạt liền vững vàng sờ vào nụ hoa trước ngực cô.
“A! Quỷ háo sắt.”
Ngũ Y Y nhắm mắt lại thét chói tai.
Thật đáng chết, thì ra Hoắc Phi Đoạt là một người rất lạnh tình, vì sao lại trở nên như vậy… Vì sao lại háo sắc?
“Quỷ háo sắc? Quỷ háo sắc sờ nơi này nhất định rất thỏa mãn nha? Vậy thì…”
Tay Hoắc Phi Đoạt lướt dọc theo sườn eo Ngũ Y Y, từ từ xuống phía dưới, lướt qua vùng bụng của cô, lại xuống dưới…
Ngũ Y Y chuông báo động mãnh liệt, nhanh chóng thu tay chân lại, không để tên địch có cơ hội cuối cùng.
Đáng tiếc…
Đã chậm một bước.
Tay Hoắc Phi Đoạt nóng như bàn ủi điện, trực tiếp chui vào.
“A… Trứng thối! Không được như vậy, không cần…”
Ngũ Y Y lắc lư cơ thể, tránh bàn tay đang chọc ghẹo của Hoắc Phi Đoạt.
Cô thở hổn hển, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Hoắc Phi Đoạt vốn đùa giỡn Ngũ Y Y, nhưng không biết làm sao hô hấp anh
ngày càng nặng, cúi đầu cắn cắn vành tai cô nhỏ giọng nói: “Có biết thời điểm sáng sớm của đàn ông, thèm ăn mãnh liệt không?”
Ngất!
Ngũ Y Y sợ tới mức run bắn người!
Không thể nào!
Hoắc Phi Đoạt muốn bây giờ… trong phòng bệnh… sáng sớm tinh mơ… muốn cùng cô làm cái kia đi? Editor: Nguyên Nguyên
Mắt to xoay tròn hai vòng, đột nhiên hai chân Ngũ Y Y vòng lên lưng Hoắc Phi Đoạt, hiên ngang lẫm liệt nói: “Được rồi, vậy thì đến đây đi.