Polaroid
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325900

Bình chọn: 8.5.00/10/590 lượt.

thấy không? Cảm thấy vì sao không?”

“Hừ, còn có vì sao, nhất định con nha đầu kia làm gái ăn chơi cao cấp, lúc này đã thành công của Hoắc Phi Đoạt.” “Cắt, từ lúc bắt đầu tôi đã không vừa mắt con nha đầu này, mẹ của nó sao có thể dạy nó thành một đứa bé ngoan được? Cho dù đứa nhỏ đi theo người mẹ xuất thân từ loại người này cũng trở thành đứa trẻ hư.”

Tiêu Mai lắc đầu thở dài, đi vào nhà vệ sinh.

Ngũ Học Phong trợn tròn hai mắt, lầm bầm lầu bầu: “Y Y thành công cụ của

Hoắc lão đại? Công cụ của Hoắc Phi Đoạt? Y Y thật sự có năng lực này

sao? Nó có thể trở thành người bên cạnh Hoắc lão đại? Ai da, Mai Mai cà, nếu Y Y chúng ta có thể trở thành tình nhân của Hoắc lão đại, chúng ta

có thể phát tài rồi.”

“Phát tài? Phát tài cái gì?”

“Em

nghĩ xem, Hoắc lão đại là loại người nào? Anh ta là nhà giàu số một Châu Á, còn quản lý một bang xã hội đen lớn như vậy, hai phía hắc bạch anh

ta đều nắm hết, một nhân vật lợi hại như vậy, nếu Y Y chúng ta trở thành tình nhân của anh ta, như vậy sau này anh sẽ không lo lắng cho công ty

chúng ta nữa, trực tiếp theo hạng mục Hoắc Phi Đoạt muốn, mấy đời đều ăn không hết.”

“Ơ, ông phân tích như vậy, tôi thấy cũng có lý.”

Tiêu Mai sắc mặt vui mừng giống như phát hiện châu lục mới: “Nhưng mà tôi sợ chuyện Y Y trở thành tình nhân nhỏ của người ta truyền ra ngoài, ảnh

hưởng đến danh dự của chúng ta thì sao? Hơn nữa chuyện này vừa mới xảy

ra, sau này lỡ Hoắc Phi Đoạt bỏ Y Y, thanh danh cũng truyền ra ngoài, nó cũng đừng nghĩ lập được gia đình, cho dù có gả, cũng đừng nghĩ có thể

gả cho người trong sạch.”

Ngũ Học Phong cau mày suy nghĩ, thở

dài: “Bỏ xa bảo vệ đẹp trai, cũng chỉ có thể như vậy thôi, công ty kiếm

nhiều tiền, có thể hy sinh nó một chút. nói thế nào thì anh cũng nuôi nó lớn, nó cần phải vì gia đình này mà kiếm sống sao? Nó phải như vậy.”

Tiêu Mai gật gật đầu.

Lúc này đã là ban đêm, đối với Tiêu Lạc là một đêm không ngủ.

“Lạc! đã trễ thế này mà anh còn đi sao?”

Tiêu Lạc đứng ở cửa phòng bệnh, không xoay người nhìn Ngũ Nhân Ái, chỉ lạnh lùng nói: “đi ra ngoài một chút.”

“đã trễ thế này, anh còn có việc gì sao? Đừng đi, ở lại phòng bệnh với em.”

Ngũ Nhân Ái nói giọng mềm mại cầu xin.

Cả Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ đều về nhà, chỉ còn Tiêu Lạc và cô ta trong bệnh viện.

“Mặc kệ tôi!”

Tiêu Lạc không vui nói giọng trầm thấp.

“Nhưng cổ tay anh còn bị thương mà! Anh cũng phải nghỉ ngơi.” Ngũ Nhân Ái nhìn cổ tay Tiêu Lạc băng bó vết thương, thở dài một tiếng.

Tiêu Lạc

không chú ý đến vết thương trên người anh ta, mỗi ngày trôi qua anh ta

giống như một linh hồn, không nói gì, rất dọa người.

“đã nói không cho cô quả tôi!”

Tiêu Lạc ném lại một câu rồi bỏ đi ra ngoài.

Ầm! Cửa đóng lại, phát ra âm thanh thật lớn.

Ngũ Nhân Ái bị chấn động, cả người run rẩy.

Sửng sốt vài giây, cô ta mới phản ứng kịp, nhảy xuống giường, giày cũng không kịp mang, nhanh chóng đuổi theo.

“Lạc! Tiêu Lạc! Lạc!”

Ngũ Nhân Ái hô to, ở góc cầu thang nắm được góc áo Tiêu Lạc.

“Tiêu Lạc! Anh đừng đi, một mình em ở trong này rất sợ, em van xin anh, ở cùng em không được sao? Đừng đi, cầu xin anh.”

Tiêu Lạc cắn răng, hung hăng hất tay áo, hất Ngũ Nhân Ái văng vào góc tường.

“Buông tôi ra, thật ghê tởm!”

“A!”

Ngũ Nhân Ái hét một tiếng chói tai.

Lúc này Tiêu Lạc tiếp tục bước chân, xoay người nhìn Ngũ Nhân Ái, hừ lạnh

một tiếng: “cô còn muốn thế nào? Đây không phải như cô muốn sao? Rốt

cuộc đã đính hôn với tôi, thật hạnh phúc không? Sau này, cô sẽ càng thêm hạnh phúc.” Tiêu Lạc nghiến răng nghiến lợi, tức giận bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.

Ngũ Nhân Ái ngây ngốc ngồi một góc, trong đầu đau đớn không thể chấp nhận nổi.

Cả người lạnh như băng, rét lạnh thấu xương.

Lúc nãy...... Những lời Tiêu Lạc đã nói.... Có ý gì?

Vì sao cô cảm thấy cả người run rẩy?

Hạnh phúc?

Tiêu Lạc nói hạnh phúc là có ý gì?

"Hu hu hu...... Tôi sai lầm rồi sao? Tôi theo đuổi người mình thích, chẳng

lẽ là tôi đã sai lầm rồi sao? Tôi theo đuổi người mình thích, chẳng lẽ

phải chết sao? Anh nói với em đi, em thích anh là sai lầm rồi sao? A a a a a......"

Ngũ Nhân Ái lấy tay đấm mạnh lên mặt đất lạnh như băng, khóc rất thương tâm.

Trong quán bar xa hoa trụy lạc, ồn ào hỗn loạn.

Tiêu Lạc nghiêm mặt bước vào, đụng thẳng vào cô gái trẻ đi bên cạnh.

"A! Anh làm gì đó? Anh không có mắt à?"

cô gái trang điểm đậm, tóc rối bời, trên tai đeo bông tai thật lớn. Vừa nhìn là biết đây là phong cách của con gái mới lớn.

cô gái từ trên mặt đất đứng lên, ngón tay chỉ vào mũi Tiêu Lạc, kiêu ngạo

nói: "TMD! Dám đụng lão nương! Anh có mắt như mù à? Nhanh chóng xin lỗi

với lão nương! Cúi đầu xin tha lỗi! không nghe lời lão nương đây sẽ chém anh!"

Tiêu Lạc không liếc mắt nhìn cô gái, chỉ lạnh lùng nặn ra mấy chữ: "Đừng chọc giận tôi!"

"A a! Nhìn anh tuấn tú một chút, lão nương đây sẽ không tức giận, tiểu tử

thối, anh muốn chết à? Các anh em, tên này đụng vào tôi, tất cả đến đây

đập cho tên chán sống này một trận!"

cô gái kiêu ngạo hô to, lập tức có sáu bảy thanh niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, một đám bộ d