
Ngũ Y Y sợ hết hồn hết vía, thuận tay cầm một nhánh cây đán về phía Tiêu Lạc, Tiêu Lạc vội vàng nhảy dựng lên tránh thoát.
Ngũ Y Y bỏ nhánh cây lại, tiếp tục chạy như điên.
Ngũ Y Y bị dọa đến nổi kêu to, cúi người xuống nhặt một tảng đá rồi dùng sức ném về phía Tiêu Lạc.
Thình thịch!
Tảng đá hung hăng nện vào trán Tiêu Lạc, máu lập tức chảy ròng ròng.
"A! anh bị thương!"
Ngũ Y Y bị dọa đến cả người run rẩy, gào to, vẫn chạy trốn như cũ.
Tiêu Lạc dùng một tay lau trán, trong lòng bàn tay là máu đỏ.
Tiêu Lạc hít sâu một hơi, nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt đất lên, âm thầm dùng nội lực ném về phía Ngũ Y Y.
Chân sau của Ngũ Y Y đột nhiên đau đớn, một chân cũng không chạy được, lập tức té lăn trên cỏ.
"Cứu mạng! có người không? Có ai không? Cứu mạng!"
Ngũ Y Y lo lắng nhìn Tiêu Lạc bước từng bước đến gần, lại nhìn xung quanh một chút.
Đáng chết, tại sao xung quanh đây một người cũng không có, những người ngày thường nói chuyện yêu đương chạy đâu mất rồi?
Tiêu Lạc không quan tâm máu tươi đang chảy trên trán, lại để cho máu
chảy xuống, ánh mắt anh nhìn Ngũ Y Y không rời, môi mỏng chứa ý cười
nhạt, anh bước từng bước đi về phía Ngũ Y Y.
"Không muốn tiếp tục chạy trốn anh à, anh nói rồi, em chỉ có thể thuộc
về mình anh, em nhất định là của anh, đừng làm những việc vô ích, hai
chúng ta đều đi đến suốt cuộc đời."
Ngũ Y Y hoảng sợ nhìn bóng dáng Tiêu Lạc, không nhịn được cả người run rẩy.
"Tránh ra.... ......anh tránh ra.... ...... ...... ... tôi không muốn tiêm cây kim này, tôi không muốn.... ........"
Tiêu Lạc đến trước bàn chân Ngũ Y Y, ngồi xổm xuống, giơ ống tiêm lên.
Ngũ Y Y nổi điên, cánh tay dùng sức đánh vào người Tiêu Lạc.
Một tay Tiêu Lạc ôm chặt Ngũ Y Y, một tay khác kéo tay áo cô lên, đem kim tiêm đâm vào thịt cô.
"A, a a! Tôi không muốn như vậy, tôi hận anh, tôi hận anh chết đi được, không muốn!"
Ngũ Y Y rơi nước mắt, uốn éo người đẩy Tiêu Lạc ra.
Chất lỏng từ từ chảy vào người cô, Tiêu Lạc rút ống tiêm ra, mỉm cười nói: "Ngoan, đừng kêu, không đau đúng không?"
"Cái đầu anh! Anh đi chết đi! Tiêu Lạc, tôi hận tổ tông tám đời nhà anh! Anh là cái tên khốn kiếp! Anh không phải là con người!"
"Ha ha, mắng chửi đi, chờ sau khi em tỉnh lại, cái gì nên quên đều quên
hết. Yên tâm, anh đảm bảo, anh sẽ chăm sóc em cả đời, yêu thương em cả
đời."
"Anh........Anh.... ...... ..." Ngũ Y Y muốn mắng chửi Tiêu Lạc, cảm giác mí mắt ngày càng nặng. "Anh.......Anh.... ........." Ngũ Y Y còn muốn mắng chửi Tiêu Lạc, lại
cảm giác mí mắt ngày càng nặng, thần trí ngày càng mơ hồ, còn muốn nói
thêm gì, ánh mắt nhắm lại, ngất đi.
Tiêu Lạc vứt ống tiêm xuống, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Ngũ Y
Y, trong đôi mắt anh tràn đầy nhu tình: "Y Y, chỉ có anh mới thật sự yêu em, chỉ có anh mới đem lại cho em ấm áp cả đời, hai chúng ta phải sống
đến bạc đầu có đúng không? Ngoan, ngủ một giấc thật ngon. Bên cạnh em
vẫn luôn có Tiêu Lạc anh."
Tiêu Lạc nhẹ nhàng ôm Ngũ Y Y, cô nhẹ như vậy, giống như ôm một con mèo nhỏ.
Thần trí Ngũ Y Y không rõ, gương mặt nhỏ nhắn tựa vào ngực Tiêu Lạc, bị anh ôm lên xe hơi.
Hàn Giang Đình đi qua đi lại trong trường học, cũng không tìm được Ngũ Y Y.
"Thật là, con bé này, bởi vì tình yêu, ngay cả bạn bè cũng không cần sao? Chẳng lẽ bữa trưa muốn mình ăn với sự phụ à?"
Hàn Giang Đình cau mày gọi điện thoại cho Ngũ Y Y, vừa lầm bầm lầu bầu:
"Mình không có ghen một chút nào nha, mình mới không phải ghen, mình sẽ
không ăn dấm của sư phụ."
Chờ trong chốc lát, điện thoại của Ngũ Y Y bên kia vẫn không có người
nghe, Hàn Giang Đình tức giận dậm chân: "Con bé chết tiệt kia! Ngay cả
điện thoại của mình cũng không nhận! thấy sắc quên bạn! Cậu dám để mình
ăn trưa một mình, kỳ cục a a a!"
Ngũ Nhân Tâm từ bên kia đi đến, nếu là trước đây, cô giống như con ruồi
nhìn thấy phân chó, nhanh chóng chạy về phía Hàn Giang Đình.
Hàn Giang Đình nhìn thấy Ngũ Nhân Tâm, bị dọa sợ hãi đến mức vội vàng che mặt lại, sợ Ngũ Nhân Tâm quấn lấy mình.
Nhưng Ngũ Nhân Tâm vẫn một bộ dạng lo lắng, căn bản không thấy Hàn Giang Định, trái lại Hàn Giang Đình giật mình không ít, há hốc mồm, mất hứng
đi đến, đụng vào cánh tay Ngũ Nhân Tâm: "Ai ai ai, nghĩ gì thế, đi đường không có mắt à?"
"A? Là cậu à, Giang Đình."
Lúc này Ngũ Nhân Tâm giật mình, hoàn hồn lại, nhưng mà ánh mắt vẫn không vui khi nhìn về phía Hàn Giang Đình.
Hàn Giang Đình quắc mắt: "Tôi nói cậu đã xảy ra chuyện gì, đi đường sắp đụng vào tường rồi, cậu đang suy nghĩ cái gì?"
Ngũ Nhân Tâm cười khổ: 'không có suy nghĩ gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến chị cả.... ...... ..."
Hàn Giang Định lập tức áy náy gãi gãi đầu: "Thật xin lỗi, mình không cố ý nhắc đến chuyện chị cả, mình biết gần đây cậu nghỉ ngơi không tốt, còn
uống nhiều thuốc an thần mới có thể ngủ được."
Ngũ Nhân Tâm cúi đầu, lau nước mắt: "Không có sao, chỉ là trong lúc nhất thời mình không thể chấp nhận được. Mỗi khi nghĩ đến chị cả, lòng của
mình cũng rất đau."
Ngũ Nhân Tâm nói xong, xoay người rời đi.
Hàn Giang Đình trợn to hai mắt, nhanh chóng đuổi theo kéo lấy c