
anh! Y Y, anh sai rồi, cầu xin em trở lại bên
cạnh anh! Xin em!" Tiêu Lạc ôm chặt Ngũ Y Y, dù cô có giãy thế nào cũng
không đẩy anh ta ra được.
"Tiêu Lạc! Bây giờ tôi không chỉ không yêu anh, tôi còn hận anh! Chẳng lẽ anh không hiểu sao? Tôi hận anh!"
"Cái gì?" Tiêu Lạc không dám tin nhìn Ngũ Y Y.
"Hận anh? Tại sao phải hận anh? Anh vẫn đối xử với em tốt như vậy, tâm ý của anh đối với em chẳng lẽ em còn không biết sao?"
Ngũ Y Y nén lệ, cắn răng, nặn ra từng chữ, "Nhưng! Anh hại chết Ngũ Nhân Ái! Anh hại chết chị hai của tôi!"
Thân thể Tiêu Lạc run lên, lui về phía sau một bước.
"Nhân Ái lựa chọn con đường đó không phải lỗi của anh, là cô ta thích để tâm vào chuyện vụn vặt!"
"Chính anh đã hại chết chị ấy! Nếu anh từ chối thẳng thừng, không đính
hôn với chị ấy thì chị ấy cũng không sao. Anh đã đính hôn, vậy thì đừng
giải trừ hôn ước, để chị ấy mất hết mặt mũi! Chính anh lật lọng mới hại
chết chị ấy! Chính là anh! Tôi hận anh!" Tiêu Lạc ngây dại ra.
Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, thở một hơi thật sâu.
Sau đó, anh ta mắt chặt hai mắt cười rộ lên.
"Ha ha ha.... ........ha ha ha.... .... Hận anh sao? Phải không? Em hận anh sao?"
Tiếng cười lạnh lẽo, âm trầm như vậy thật quá dọa người.
Ngũ Y Y bị bộ dáng của Tiêu Lạc dọa sợ hãi tới mức ôm hai tay lui về phía sau.
Bộ dạng này của Tiêu Lạc thật xa lạ!
Cả người đều tỏa ra hơi thở thật đáng sợ.
Giống như một ác quỷ satan lên cơn.
Đây vốn là nụ cười ấm áp khiêm tốn của người này sao?
Ngũ Y Y sợ tới mức toàn thân nổi da gà!
Xoẹt! Tiêu Lạc chợt mở mắt ra, ánh mắt tinh quang nhìn xung quanh, rồi nhìn Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y sợ tới mức run bắn người.
"Nói cho anh biết, hiện tại em rất hận anh phải không?"
Tiêu Lạc tiến lên một bước, động tác sắc bén và nhanh nhạy, chớp mắt đã
xê dịch đến trước mặt Ngũ Y Y, hai tay bắt lấy hai cánh tay cô, cúi thấp người, yên lặng nhìn chằm chằm vào cô.
Tuy rằng giờ phút này Ngũ Y Y hơi sợ hãi Tiêu Lạc, vẫn kiên trì gật đầu: "Ừ, hận anh, hận anh tàn nhẫn với Ngũ Nhân Ái như vậy. Nếu không anh
cho rằng lúc đầu anh cho cô ta một chút hi vọng, cô ta cũng sẽ không
tuyệt vọng đến chết, đều oán hận anh."
Tiêu Lạc cười nhẹ: "Còn nhớ rõ ban đầu không? Em si mê anh, lúc anh hôn
em, em ngây ngô như vậy, giống như quả táo xanh, vừa kích động vừa
hoảng loạn. Em còn nhớ rõ không?"
Trong ánh mắt Tiêu Lạc đều rơi vào ký ức tốt đẹp.
Ngũ Y Y lắc đầu: "Nhưng cái đó đã qua rồi, qua rồi thì anh không nên nhắc lại, hiện tại tôi cũng không còn thích anh nữa."
"Ha ha ha ha ha..."
Tiêu Lạc như gông xiềng xiết chặt Ngũ Y Y, anh ta nâng cằm cô lên, cười
lạnh vài tiếng rồi dừng lại, liếc qua liếc lại đôi mắt đẹp, nhìn Ngũ Y
Y" Em chỉ có thể là người phụ nữ của anh, em chỉ có thể yêu một mình
anh, anh sẽ không cho em ở với người khác. Làm sao bây giờ? Hiện tại em
hận anh, anh làm sao có thể biến em thành bảo bối của một mình anh?"
Tiêu Lạc cười nhẹ nói, Ngũ Y Y sợ tới mức run bắn người.
Vì sao cô lại có cảm giác sởn gai ốc như vậy chứ? rõ ràng Tiêu Lạc đang cười mà.
"Tất cả đều đã qua rồi, anh tuấn tú như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều
cô gái tốt thích anh, không nhất thiết phải là tôi. Trước tiên anh hãy
buông tôi ra, anh làm tôi đau quá."
Tiêu Lạc si ngốc nhìn chằm chằm Ngũ Y Y, giống như muốn đem Y Y nuốt vào bụng mình: "Thật không muốn dùng cách này để buộc em lại, nhưng không
còn cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy thôi."
"Hả? Anh muốn làm gì?"
Ngũ Y Y mở to hai mắt, dùng sức tránh né, nhưng sức lực Tiêu Lạc rất lớn, gắt gao ôm chặt lấy cô.
"Chỉ có thể hủy bỏ hết trí nhớ ban đầu của em, để cho quá khứ của em
trống rỗng. Khi đó ở bên cạnh em chỉ có mình anh, em không có quá khứ,
chỉ có em và anh cùng nhau đi đến tương lai. Như vậy em sẽ hoàn toàn
thuộc về anh, em mới chính là người yêu của Tiêu Lạc này."
"A, anh không nên nói bậy."
"Làm sao bây giờ, ai bảo anh yêu em như vậy, không muốn rời xa em, anh
làm sao có thể trơ mắt nhìn em thuộc về người khác, em đi theo người
khác chứ?"
Tiêu Lạc cười một chút rồi im lặng, một tay anh cầm lấy cánh tay Ngũ Y Y, một tay rút ống tiêm ra.
Trong chớp mắt Ngũ Y Y nhìn thấy ống tiêm thì lập tức hiểu rõ.
Tiêu Lạc muốn tiêm vào người cô một loại thuốc làm cho cô quên hết quá khứ. Đó không phải là bộ dạng bị tẩy não sao?
Không muốn!
Ngũ Y Y hung hăng cắn vào cánh tay Tiêu Lạc, Tiêu Lạc đến nhăn mặt than
nhẹ, sức lực trong tay cũng giảm đi một chút, nhưng mà có cắn răng anh
ta cũng không buông cô ra.
Ngũ Y Y nhất chân đá vào đầu gối Tiêu Lạc, mặc dù Tiêu Lạc phòng bị, nhưng không muốn đánh trả lại cô, cắn rắng chống lại ai đó.
Ngũ Y Y nhờ vậy tránh thoát được ràng buộc của Tiêu Lạc, cô xoay người nhanh chân bỏ chạy.
"Cứu mạng! Cứu mạng! Có ai không? Cứu mạng!"
Ngũ Y Y vừa nhanh chóng bỏ chạy, vừa sợ hãi kêu to.
Giờ phút này, cô rất hy vọng Hoắc Phi Đoạt từ trên trời rơi xuống.
"Y Y! Em đứng lại, Y Y!"
Tiêu Lạc thấp giọng mắng một câu, nhất chân đuổi theo cô.
Tiêu Lạc chân dài bước lớn, cộng thêm đã luyện võ, rất nhanh đã đuổi theo kịp Ngũ Y Y.