XtGem Forum catalog
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325663

Bình chọn: 7.5.00/10/566 lượt.

ù chị em họ

có đánh nhau nữa thì cũng là chị em, chú không thấy sau chuyện của Nhân

Ái, Y Y rất buồn sao?" Hàn Giang Đình không nhìn nổi nữa chen miệng vào, đẩy Ngũ Học Phong ra, đau lòng đỡ Ngũ Nhân Tâm dậy, cô ta khiếp sợ nhìn Hàn Giang

đình, quên cả đau đớn trên mặt.

Giang Đình... Nói chuyện giúp cô ta sao?

Ngũ Học Phong sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, "Giang Đình, cháu cũng nghe con bé

này vừa nói những lời khốn khiếp gì rồi! Tại sao chú lại vì tiền? Chú

kiếm tiền không phải vì họ sao?"

Hàn Giang Đình bĩu môi, "Chú đối xử với Y Y thế nào, chú đừng cho là Y Y sẽ quên! Tôi cho chú biết, sư

phụ Hoắc Phi Đoạt của tôi là một người rất thù dai. Tiền của anh ấy

không phải lấy dễ như vậy đâu! Chú Ngũ nhưng cực kỳ mang thù. Tiền của

hắn cũng không phải là tốt

như vậy giãy đấy! Ngũ thúc thúc, tốt nhất chú hãy tự lo cho mình trước đi đi! Nếu Hoắc lão đại muốn chơi chú thì rất đơn giản."

Lời này nói ra đúng là khiến cho Ngũ Học Phong xanh mặt. Ông ta đối xử với

Ngũ Y Y quả thật không tốt, tiền tiêu vặt cho rất ít, gần như là chẳng

để ý gì đến cuộc sống của cô, ngay cả tiền xây mộ cho mẹ cô cũng không

cho. . . . . .

Ngũ Học Phong bị dọa sợ đến rụt cổ, cười lấy lòng, "Giang Đình này, giờ phải làm sao? Hoắc Phi Đoạt là sư phụ của cháu à?

Quan hệ giữa cháu và Y Y xưa nay rất tốt, cháu có thể nói tốt cho chú

trước mặt Y Y không, dù sao chú cũng là cha ruột của nó mà!"

Hàn

Giang Đình rất không phối hợp ngẩng cao cằm. Ngũ Học Phong đi sau, Hàn

Giang Đình nhìn Ngũ Nhân Tâm một chút, mở miệng nói, "Vốn đã chẳng xinh

đẹp gì rồi, bây giờ mặt còn sưng nữa, đúng là không thể nhìn nổi. Cho

cô, mau lau mặt đi!"

Hàn Giang Đình đưa cho Ngũ Nhân Tâm một cái khăn ướt, Ngũ Nhân Tâm kinh ngạc nhận lấy, lau lau mặt.

Hàn Giang Đình nhìn cô một chút, hắng giọng, huýt sáo rời đi.

"Chị ba, mặt chị đau không?" Ngũ Nhân Lệ đau lòng hỏi.

"Anh ấy chủ động nói chuyện với chị rồi, còn đưa khăn ướt cho chị nữa." Ngũ

Nhân Tâm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, mặt cười ngớ ngẩn.

Hoắc

Phi Đoạt tự mình lái xe đưa Ngũ Y Y đến trường, chiếc xe sang trọng ngăn trước cửa trường đại học đưa tới rất nhiều chấn động.

"Không

phải đã nói rất nhiều lần là anh đừng đậu xe ở đây sao? Như vậy sẽ khiến rất nhiều bạn học nhìn thấy!" Ngũ Y Y phiền não nắm mái tóc, hung dữ

trợn mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt dù bận vẫn ung dung, nói như

là chuyện đương nhiên, "Anh chính là muốn cho cả trường em biết Ngũ Y Y

em bây giờ đã là hoa có chủ, là người của Hoắc Phi Đoạt anh, để bọn họ

không ai được tơ tưởng đến em nữa." Editor: Trúc Diệp.

Ngũ Y Y giơ quả đấm lên, "Muốn ăn đòn phải không! Anh đừng cho là cô gái nào ở trường cũng được hoan nghênh! Dung mạo em rất tồi tệ!"

Hoắc Phi Đoạt nhe răng cười, "Bình thường thôi, không tính là tệ, mùi vị cũng không tệ lắm. Cởi quần áo ra dễ nhìn hơn nhiều." Nói xong, ánh mắt liền dừng trên ngực cô.

Ngũ Y Y nheo mắt lại, "Hừ! Đại Sắc Quỷ! Đi thôi!"

Ngũ Y Y xuống xe, chạy vào trường.

Hoắc Phi Đoạt hạ cửa sổ xe xuống, cất giọng, "Nhớ xin nghỉ ngày mai, chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn!"

A. . . . . . Tất cả người nghe thấy đều hét chói tai. Ngũ Y Y muốn kết hôn sao? Mới đại học năm nhất đã kết hôn sao?

Ngũ Y Y giận đến phát điên.

Anh cố ý đây mà! Hoắc Phi Đoạt cười, nghênh ngang lái xe rời đi, để lại

một cô bé cười nhạt giải thích với bạn học: "Đùa thôi, chỉ là đùa thôi,

không phải thật đâu."

Ngũ Y Y học hết một tiết liền đi xuống lầu, đang chuẩn bị đến lớp khác thì đụng phải một người.

"A!" Ngũ Y Y ngẩng đầu lên nhìn, hoảng sợ.

"Tiêu Lạc?"

Cả người Tiêu Lạc tỏa ra khí lạnh, đứng đó giống như một bức tượng điêu

khắc tuyệt đẹp. Rất nhiều nữ sinh đi qua người anh ta đều si mê nhìn

lại.

"Đi theo anh!" Tiêu Lạc bắt được tay Ngũ Y Y, kéo cô đi.

"A, anh làm gì vậy, có gì thì nói ở đây đi, buông tôi ra!" Một lúc sau Ngũ Y Y mới hiểu ra, giãy cánh tay.

Rốt cuộc, hai người đi tới một rừng cây nhỏ, yên tĩnh không một bóng người.

"Buông tôi ra!" Ngũ Y Y kéo tay lại, xoa cổ tay.

Tiêu Lạc đưa lưng về phía Ngũ Y Y, đứng lại, hít sâu.

"Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi! Tôi không có gì muốn nói với anh đâu, tôi rất ghét anh!" Ngũ Y Y nhón chân lên, vẻ mặt buồn bực.

"Em thật sự muốn kết hôn với Hoắc Phi Đoạt?" Tiêu Lạc đột nhiên xoay người lại, đe dọa nhìn ngũ Y Y.

Ngũ Y Y bị dọa sợ đến lui về phía sau nửa bước, "Có kết hôn hay không cũng không liên quan đến anh."

"Em không thể gả cho hắn!" Tiêu Lạc kích động ôm lấy Ngũ Y Y, "Em không

thể gả cho hắn, em chỉ có thể gả cho anh! Em là người yêu của Tiêu Lạc

anh, bây giờ anh đã không còn bất cứ quan hệ gì với Ngũ Nhân Ái nữa,

anh độc thân, Y Y, xin em, đừng giận anh, trở lại bên cạnh anh đi!"

"Anh buông tôi ra! Tôi không giận anh! Tôi thật sự không yêu anh nữa!

Anh bảo tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu đây? Tôi thật sự

không yêu anh nữa, người tôi yêu là Hoắc Phi Đoạt!"

"Em gạt anh, anh biết em đang gạt anh, em tức giận chuyện anh đính hôn

với Ngũ Nhân Ái, em cố ý giận anh, có đúng không? Em căn bản không yêu

hắn, em vẫn luôn thích