
hĩ gì.
Thẩm Mặc Nhiên chẳng động đậy, chỉ mở to hai mắt nhìn Cố Tại Viễn.
Cố Tại Viễn bị ánh mắt kia làm cho không biết nên phải làm sao.
Loại ánh mắt này chỉ có Hoắc Phi Đoạt thành thạo nhất, anh ta có thể không
làm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bạn, sẽ khiến bạn sợ hãi.
Cuối cùng không được tự chủ mà nghe anh ta định đoạt.
Cố Tại Viễn chợt cảm thấy số mạng anh ta thật khổ, sao gặp phải nhiều người khó đối phó vậy chứ.
"Em đứng lên trước đi!"
Cố Tại Viễn dìu Thẩm Mặc Nhiên lên.
Đi vào phòng ngủ, Cố Tại Viễn để cô ngồi xuống, sau đó rót hai ly cà phê cho hai người.
Hôm nay gặp những chuyện này thật đau cả đầu, Cố Tại Viễn cảm thấy anh ta nên tỉnh táo lại một chút.
Mà cô cũng cần một ly cà phê để làm mình tỉnh táo lại.
Nhưng Cố Tại Viễn không biết bây giờ cô còn bình tĩnh hơn so với bất kỳ ai, tất cả đều muốn tốt cho cô.
"Em, vừa rồi em có ý gì?"
Cố Tại Viễn ngồi cách cô một khoảng, không vì cái gì khác, anh ta sợ vừa nhìn thấy cô thì thú tính lại nổi lên. Thẩm Mặc Nhiên cầm quyển vở, viết một đoạn đưa cho Cố Tại Viễn.
Cố Tại Viễn có tính tình nóng nảy, thật không chịu nổi khi trò chơi này được viết vào trong giấy.
Cô viết: "Tôi đã biết tất cả những việc anh làm cho ba tôi, nhưng bây giờ
tình trạng của ông ấy còn rất xấu. Chỉ có anh mới cứu được ông ấy, tiếp
tục cứu ông ấy lần nữa. Nếu anh đồng ý, cái gì tôi cũng làm, vì vậy hãy
bao nuôi tôi đi. Không cần cho tôi tiền, cái gì tôi cũng không muốn chỉ
cần cứu ba của tôi thôi."
Lúc Cố Tại Viễn ngẩng đầu nhìn cô, cô đang cười.
Lúc này lại đang cười.
Tại sao giống Hoắc Phi Đoạt đáng sợ như thế.
Cô cầm quyển vở lên viết: "Tôi cười, vì tôi khóc cũng vô ích. Lúc nãy tôi
đã khóc rồi, bây giờ tôi muốn cười đối mặt với anh. Tôi nghĩ anh thích
nụ cười của tôi."
Cố Tại Viễn ném quyển vở qua một bên, hét lên:
"Con mẹ nó cô nghĩ cô là ai, để lão tử phải bao nuôi cô? Bị làm cho vị
trí của mình mơ hồ rồi!"
Mà ngay cả Cố Tại Viễn cũng không biết tại sao anh ta lại tức giận.
Nhưng Thẫm Mặc Nhiên vẫn nở nụ cười như trước, không thay đổi.
... ...... ...... ...... ......
Lúc Nguyễn Lâm Tịch đến đài phun nước quảng trường, đã thấy Ngũ Y Y chờ ở đó.
"Lâm Tịch, Lâm Tịch, tôi ở đây!"
Ngũ Y Y liếc mắt nhìn thấy bóng dáng Nguyễn Lâm Tịch từ xa.
Nguyễn Lâm Tịch nghe Ngũ Y Y kêu lên, lập tức nở nụ cười bước nhanh đến.
"Y Y, cô đến sớm vậy à?"
Nói xong, đưa cho Ngũ Y Y một chai nước.
"Ôi, Lâm Tích, tôi cũng khát sắp ngất rồi!"
Ngũ Y Y nói xong mở nắp chai ra uống ừng ực.
Sau khi uống xong, lại bắt đầu nhíu mày.
"Y Y, làm sao vậy? Chẳng lẽ đồ uống này hết hạn rồi sao?"
Nguyễn Lâm Tịch cầm chai nước đang chuẩn bị nhìn ngày tháng sản xuất.
Ngũ Y Y đặt tay lên bàn tay Nguyễn Lâm Tịch, ra vẻ thần bí nói: "A không
phải không phải, bây giờ tôi uống rất no, trong bụng cũng không có chỗ
nào chứa được nữa."
"Gì mà trong bụng không có chỗ?"
Nguyễn Lâm Tịch bị Ngũ Y Y làm cho khó hiểu.
"Đi một chút, đi rồi cô sẽ biết?"
Nói xong kéo tay Nguyễn Lâm Tịch.
Nguyễn Lâm Tịch bị cô lôi kéo, quẹo trái quẹo phải chẳng mấy chốc đã đến một cái hẻm nhỏ.
"Đến rồi." Ngũ Y Y nâng tay lên lau mồ hô.
Ngẩng đầu nhìn, Nguyễn Lâm Tịch mới hiểu được trong hồ lô của cô bé này chứa cái gì.
Trên bảng hiệu viết hai chữ nhỏ" quán bar"
"Y Y, cô......."
"Ôi, đây là ước mơ từ trước đến giờ của tôi. Cô nghĩ xem, tôi đã 19 tuổi
rồi, đã trưởng thành lâu rồi, còn chưa được đến quán bar, nói ra rất mất mặt, tôi vẫn không dám đi, nhưng hôm đó ở trên núi khi tôi nhìn thấy võ công của cô, tôi quyết định cùng đi với cô, chính xác."
Ngũ Y Y
kéo tay Nguyễn Lâm Tịch nói tiếp: "Lâm Tịch, hành động lần này của chúng ta là bí mật. Ngàn vạn lần cô đừng nói cho ai biết, đặc biệt là tên
miệng rộng Hàn Giang Đình. Nếu cậu ta nói chuyện đó cho người biết, cậu
ta muốn làm xấu mặt tôi."
Nguyên Lâm Tịch bị cô quấy rầy cũng không có cách nào, thật ra cô lớn như vậy nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng đến chỗ này.
Nếu đã đến đây rồi, vậy thì vào xem thử.
Vì vậy hai cô gái kia một trước một sau đi vào quán bar.
"Này, bên trong rất tối!" "Cẩn thận coi chừng đụng phải đồ."
Nguyễn Lâm Tịch nhắc nhở Ngũ Y Y vụng về hấp tấp.
Nhưng hai người thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh.
Ngồi trên quầy bar, Ngũ Y Y giả vờ thuần thục nhận hai ly rượu tây.
Người phục vụ ở quán bar là một chàng trai trẻ, nhìn thấy hai cô gái, tất nhiên là muốn nói chuyện vài câu.
"Người đẹp, nhìn vóc dáng của em, đã trưởng thành chưa?"
Ngũ Y Y nghe lời này thì cực kỳ tức giận.
"Sao không trưởng thành, anh dựa vào cái gì mà nói tôi không trưởng thành?
Con mắt nào của anh thấy tôi không trưởng thành? Có muốn kiểm tra chứng
minh thư không?"
Miệng Ngũ Y Y như súng liên thanh liên tục bắn ra, làm chàng trai trẻ kia á khẩu không trả lời được.
Cô bé này nhìn vóc dáng rất nhỏ, một bộ dáng nhu nhu nhược nhược, sao nói tới noi1lui lại độc ác vậy chứ.
"Được rồi được rồi, Y Y, người ta không phải thấy cô xinh đẹp nên muốn tiếp cận cô sao?"
Nguyễn Lâm Tịch kéo tay Ngũ Y Y đang nổi giận đùng đùng.
Sau đó quay đầu nhìn người ph