Teya Salat
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324680

Bình chọn: 10.00/10/468 lượt.

ụ vụ rượu nói: "Không sao đâu, thật ngại quá!"

Ngũ Y Y mặt trắng không có chút máu.

cô bị chột dạ, nến mới dọa người ta như thế.

Ngũ Y Y bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

"Ôi, ọe, rượu này có gì mà phải uống!"

Ngũ Y Y lè lưỡi ra, thật không biết vì sao những người đó lại thích uống rượu.

Nguyễn Lâm Tịch nhìn bộ dáng của cô, cảm thấy rất buồn cười.

Bưng ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm, nói với Ngũ Y Y: "Rượu này không phải

uống như cô! Muốn uống phải uống từng chút từng chút.... ..."

Nhìn lại Ngũ Y Y, mới vừa rồi còn chu cái miệng nhỏ nhắn lên mắng chửi người, bây giờ đã mắt nổ đom đóm rồi.

"Lâm, Lâm Tịch, trần nhà sập xuống sao? Còn nữa, còn cánh cửa sao lại chuyển động rồi!"

Ngũ Y Y che miệng, giống như rất muốn nôn.

Nguyễn Lâm Tịch thấy thế, biết ngay cô bé này đã say rượu.

"Y Y, Y Y, cô uống say rồi à?"

"Gì? Uống rượu?, không không không, tôi không có uống rượu đâu! đầu óc tôi

vô cùng tỉnh táo! Lâm Tịch, cô xem đi, đây là một, đây là hai, tôi đều

biết!"

Ngũ Y Y vừa nói vừa giơ tay lên khoa tay múa chân cho Nguyễn Lâm Tịch xem.

"Y Y, nếu không chúng ta trở về đi!"

Ai, say rượu cũng hơi nhanh đó.

Từ lúc vào đây đến giờ mới có năm phút thôi mà!

Nguyễn Lâm Tịch lắc đầu.

Nhưng đúng là không thể trách Ngũ Y Y, đừng nhìn bộ dạng cô ra vẻ không sợ

trời không sợ đất, ngày thường tự biến mình thành một con nhím để không

bị người khác bắt nạt.

Thật ra chỉ là một cô bé.

Rượu này, cô từng uống vài lần.

"Không muốn không muốn, bây giờ trở bề, tôi nhất định sẽ chết! Lâm Tịch, chúng ta lại uống một ly nữa! Người đó, người phục vụ rượu luôn xen vào việc

của người khác đâu rồi? Này, anh lấy cho tôi thêm một ly nữa, à không

đúng, là một chai rượu!"

Ngũ Y Y hét to với người phục vụ rượu, người lúc nãy xem như vừa đắc tội với cô.

Bây giờ Ngũ Y Y rất vui, sao cô có thể trở về chứ.

Chỗ lạ như vậy, đối với một cô bé, lực hấp dẫn không phải là ít đâu.

Nguyễn Lâm Tịch muốn ngăn cản cô, một chai rượu, cô bé này điên mất rồi!

Nhưng từ lúc bị Ngũ Y Y hét to, động tác của người phục vụ kia cũng rất nhanh.

Này, bên Ngũ Y Y cũng bắt đầu há miệng uống.

"Y Y, cô uống như vậy sẽ nôn đó!"

Nguyễn Lâm Tịch vỗ nhẹ lưng của cô, không biết phải làm sao, nhưng cô phát

hiện không ngờ mình làm như vậy là vì xuất phát từ nội tâm.

"Lâm Tịch, cô, cô.... .....có thể hoàn toàn không biết chứ! Ợ.... ...."

Ngũ Y Y lại ợ một tiếng làm mùi rượu xông lên.

Mùi rượu này suýt chút đã xông vào người Nguyễn Lâm Tịch.

"Hì hì, không tốt, Lâm Tịch à thật ngại quá! Lâm Tịch, cô thật tốt! Đồng ý đi theo tôi, theo tôi làm bạn với tôi!"

Ngũ Y Y híp mắt, cười ngây ngô ôm lấy Nguyễn Lâm Tịch.

Động tác thân mật kia suýt chút làm cô ta cả kinh.

"Chúng ta là bạn mà Y Y, sao cô lại nói như vậy?"

"Tôi thật sự rất thích cô! Cô là bạn tốt nhất của tôi, đương nhiên còn có tên tiểu tử họ Hàn kia!"

Ngũ Y Y uống say, cả người đều không có chút sức lực.

Nghiêng đầu nằm trên quầy bar, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Ha ha, Lâm Tịch, cô biết không? Tôi là một người bị mất trí đó!"

Ngũ Y Y cười khổ một tiếng, lại cầm lấy chai rượu uống một ngụm.

Đừng nói đây là lần đầu tiên Ngũ Y Y uống một bình rượu, ngượi lại động tác vô cùng thành thục.

Nguyễn Lâm Tịch thầm giật mình, mất trí?

Cô ta không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi nhe.

"Tôi mất trí, vì một người đàn ông!"

Một người đàn ông? Nguyễn Lâm Tịch thầm nghĩ, có lẽ người đàn ông đó là Hoắc Phi Đoạt.

Một người đàn ông được rất nhiều người sùng bái.

"Chỉ tiếc là tôi không biết anh ta, chỉ biết tên anh ta gọi là Tiêu Lạc!"

"Cô nói cái gì? Tiêu Lạc!"

Nguyễn Lâm Tịch đang cầm ly rượu trong tay, khi nghe Ngũ Y Y nói đến hai chữ Tiêu Lạc bàn tay vô thức nắm chặt hơn.

Ngón tay mảnh khảnh đều hơi tái nhợt.

Ngũ Y Y rủ mắt, nói nhỏ.

"Đúng vậy, cô biết anh ta sao?"

"Không, sao tôi có thể biết anh ta chứ?"

Nguyễn Lâm Tịch vén mái tóc ra sau tai, bộ dạng giả vờ không để ý.

"Ừ, đúng đó, sao cô phải biết anh ta!"

Ngũ Y Y nghiêng đầu sang chỗ khác, cái cằm nằm lên một tay, tay kia duỗi ngón trỏ ra chấm một chút rượu viết lên bàn hai chữ "Tiêu Lạc".

Nguyễn Lâm Tịch nhìn tên này, bỗng chốc thất thần.

Cuối cùng cô ta có nên biết chuyện cũ của Tiêu Lạc và Ngũ Y Y không?

Rốt cuộc cô bé này và Tiêu Lạc đã xảy ra chuyện gì, có thể làm cho anh ấy si tình cô bé này như vậy.

"Lâm Tịch? Cô đang nghĩ gì thế?"

Ngũ Y Y chu môi nhìn Nguyễn Lâm Tịch đang ngây người.

"Hả? không có. Tôi đang nghĩ rượu này thật sự rất dễ uống!"

Nguyễn Lâm Tịch giơ ly rượu về phía Ngũ Y Y.

"Hai chúng ta vẫn chưa cụng ly đó!"

Ngũ Y Y nói xong chớp chớp mắt.

Tuy Ngũ Y Y uống say, nhưng cái đầu nhỏ của cô vẫn rất tỉnh táo.

Ngũ Y Y lập tức hiểu ý cầm chai rượu lên tiếng thủy tinh va chạm vào nhau.

"Ha ha ha ha.... ......."

Dường như Ngũ Y Y rất thích cảm giác này, ngây ngô cười ra tiếng, nốc cạn chai rượu.

Bộ dạng kia rất giống nữ hiệp khách giang hồ.

Nguyễn Lâm Tịch nhẹ nhàng dùng môi thấm chút rượu, nói thật ra, cô ta không hề cảm thấy rượu này dễ uống.

... ...... ...... ...... ...... ...

Hoắc Phi Đoạt từ công