
h đen đi sau lưng bọn họ.
Người đàn ông đó thậm chí còn cao lớn, phong độ hơn bọn họ.
Thậm chí Nguyễn Lâm Tịch còn cảm giác nội lực của người này rất lớn, nếu không hơi thở lại phát ra mạnh mẽ như vậy.
Nguyễn Lâm Tịch nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, khi anh ta quay đầu nhìn về phía cô lại dung ung thay đổi ánh mắt, che giấu vết tích.
Nhưng Nguyễn Lâm Tịch lại không người chính là người đàn ông đó lại đi về phía cô.
Có lẽ xuất phát từ bản năng, trái tim Nguyễn Lâm Tịch bắt đầu đập mạnh, tay trái của cô nắm lại thành quyền, cả người hết sức căng thẳng.
Nhưng người đàn ông kia lại xem nhẹ sự có mặt của cô, bàn tay đưa về phía Ngũ Y Y.
Nắm tay của Nguyễn Lâm Tịch thả lỏng một chút, lần này cô đã hiểu, người này chính là Hoắc Phi Đoạt danh tiếng lừng lẫy.
Hoắc Phi Đoạt bế Ngũ Y Y đã mê man, Ngũ Y Y giống như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng anh, gương mặt nhỏ nhắn dùng sức cọ cọ vào ngực anh.
Trên mặt Hoắc Phi Đoạt nhìn không ra cảm xúc gì, lại trực tiếp ôm Ngũ Y Y đi.
Nguyễn Lâm Tịch biết lúc này cô không nên lên tiếng sẽ tốt hơn, trên người đàn ông đó phát ra cảm giác áp bách thật lớn.
Sau khi lên xe, Hoắc Phi Đoạt chỉ nói một câu: "Quán bar này, có thể đóng cửa."
Thủ hạ lập tức hiểu ý anh, quán bar đáng thương kia, đơn giản là vì Ngũ Y Y vào xem do đó đã kết thúc vận mệnh của nó.
Nguyễn Lâm Tịch vẫn ngồi trên ghế cao như cũ, nhưng sau đó người xử lý quan bar đến, là thuộc hạ của Hoắc Phi Đoạt, Nguyễn Lâm Tịch cười lạnh rời đi.
Suốt dọc đường cô ta đều nghĩ, người kia chính là Hoắc Phi Đoạt sao?
Dường như rất yêu Ngũ Y Y.
Tiêu Lạc muốn tranh giành với người này sao?
Dường như phần thắng không lớn.
Coi như cô đứng về phía Tiêu Lạc, nhưng cô nói đúng, người đàn ông Hoắc Phi Đoạt này, giống như sinh ra là để chiến thắng.
... ...... ...... .........
Cố Tại Viễn nhìn cô gái ngủ say bên cạnh mình, nhịn không được đưa tay vuốt ve sợi tóc trên trán cô gái.
Cố Tại Viễn cũng không hiểu tại sao, anh ta chưa bao giờ ngủ với đàn bà quá hai lần, lại còn đồng ý điều kiện của cô bé này.
Anh ta tổng giám đốc tập đoàn Cố thị, Cố đại thiếu gia lại nuôi dưỡng một cô gái, hơn nữa còn là một người câm. Anh biết chuyện này nếu như truyền ra ngoài, anh sẽ bị người trong vòng luẩn quẩn này chế nhạo, đây là điều chắc chắn.
Đường đường là Cố Tại Viễn lại làm chuyện bao nuôi.
Nhưng mà khi ánh mắt trong suốt của nhìn anh.
Anh không thể tìm được bất kỳ lý do nào để từ chối cô.
Đúng vậy, anh thích cô. Thích bộ dạng yên tĩnh của cô, thích cơ thể cô, thích cô làm cái gì cũng đều mang theo loại cảm giác thẳng thắn.
Cố Tại Viễn không nhịn được liền ôm cô vào lòng, vùi mặt mình vào cổ của cô.
Hít lấy hương thơm dễ chịu trên người cô, mùi hương này làm anh ngất ngây.
Hoắc Phi Đoạt bế Ngũ Y Y đang say khước thả lên giường, nhìn gương mặt nhỏ nhỏ hồng hồng bộ dáng nói xằng nói bậy của cô, nhưng lại có chút thú vị.
Nhưng bây giờ cô đang say, mình không nên thừa dịp gặp người nguy hiểm được.
Hoắc Phi Đoạt cố gắng khống chế dục vọng của mình, anh thay quần áo cho cô, đổi lại bộ đồ ngủ thoải mái.
Nhưng mỗi chiếc cúc áo được cở ra, Hoắc Phi Đoạt cảm giác vật cứng giữa hai chân mình ngày càng căng thêm.
Cho dù cô bé này đang ngủ, cũng có thể khiến anh không kiềm chế được.
Chậm rãi cởi áo cô ra, Hoắc Phi Đoạt từ từ trượt bàn tay lên hai khối mềm mại của cô.
Vừa mới đụng vào, Ngũ Y Y đã lật người lại, lẩm bẩm như không thoải mái.
"Muốn uống nước không?"
Hoắc Phi Đoạt quan tâm hỏi.
Sờ lên trán cô, chỉ có một chút mồ hồ.
Hoắc Phi Đoạt đứng dậy điều chỉnh máy điều hòa trong phòng cho thích hợp một chút.
Trước đây Hoắc Phi Đoạt chưa từng quan tâm người khác, từ nhỏ đến lớn, thứ anh để ý nhất chỉ có bản thân anh.
Có lẽ là bản tính trời sinh, có lẽ hoàn cảnh đã nuôi dưỡng anh trở thành một người trong mắt người khác có tính cách lạnh lùng.
Nhưng từ lúc cô bé này nằm trong ngực anh, anh bắt đầu muốn quan tâm đến cô, che chở cho cô.
Khi đó trong vòng một đêm Hoắc Phi Đoạt đã thay đổi, những chuyện trước đây không làm, bây giờ sẽ làm chỉ vì cô.
Cô là đối tượng quan trọng nhất, khi làm những chuyện này anh đều cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhìn Ngũ Y Y đang ngủ say, tuy Hoắc Phi Đoạt đang cố gắng kiềm chế, nhưng anh vẫn điên cuồng muốn cô.
Nghĩ lại mới có ba ngày không nếm được mùi vị của cô, ba ngày, đã rất dài.
Hoắc Phi Đoạt đang tự an ủi mình, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve da thịt cô.
Có lẽ do tác dụng của rượu, khi anh vuốt ve trên người Ngũ Y Y, cô bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ.
Giống như con mèo nhỏ ngâm khẽ, thỉnh thoảng vặn vẹo người một chút.
Ngũ Y Y đang ngủ nên không biết được, tất cả những hành động này đối với Hoắc Phi Đoạt là một sự hấp dẫn.
"Cô bé, em đang cổ vũ anh sao?"
Hoắc Phi Đoạt nằm lên người cô, dùng lồng ngực đè cô.
Nhìn thấy hai khối no tròn bị anh đè nén, nhưng lại có chút dâm loạn.
Hoắc Phi Đoạt dùng đầu gối cọ vào chỗ sâu nhất trong người cô.
Ngũ Y Y không yên mà giật giật, nhưng rất nhanh hai tay cô đã bị Hoắc Phi Đoạt kiềm chặt lại.
"Ừ.......Ừ......."
Hoắc Phi Đoạt dùng đầu gối cọ