Polly po-cket
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329243

Bình chọn: 7.00/10/924 lượt.

ụ của cô ta đã qua đời."

"Được rồi, cậu đi ra ngoài đi! Tiếp tục âm thầm theo dõi cô ta, có tình huống gì nhất định phải lập tức báo cáo với tôi."

A Trung nhận lệnh, từ từ đi ra cửa.

Trong mắt Hoắc Phi Đoạt tràn đầy ý lạnh, trên gương mặt tuấn tú như kết liễu một màn sương lạnh lùng.

"Nguyễn Lâm Tịch!"

Anh nhẹ nhàng đọc lại tên này.

Anh không biết khi cô gái này được Âu Dương Chấn Đình cứu, biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Hàn Giang Đình mở cửa xe thể thao lo lắng chờ đợi ở trước chung cư của Nguyễn Lâm Tịch.

Đây là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, trời vừa sáng Hàn Giang Đình đã rời giường tắm rửa thay quần áo.

Cậu ta chưa bao giờ hao tâm tổn trí với cô gái nào.

Nguyễn Lâm Tịch đứng bên cửa sổ nhẹ nhàng vén một góc bức màn, nhìn Hàn Giang Đình đang đứng dưới lầu.

"Tiểu tử, cậu thật sự thích tôi sao? Nhưng làm sao đây, hiện tại tôi chỉ xem

cậu như một ván cầu, là cậu cho tôi cơ hội, tại sao không xuất hiện sớm

một chút. Hiện tại tim tôi đã trao cho người khác mất rồi."

Nguyễn Lâm Tịch thầm nghĩ, sau đó buông bức màn xuống.

Hàn Giang Đình vẫn nhìn không chớp mắt vào cổng lớn tòa nhà, Nguyễn Lâm Tịch vừa ra thì anh ta đã nhìn thấy.

Hôm nay Nguyễn Lâm Tịch mặc váy ngắn, trong trí nhớ của Hàn Giang Đình, cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy cô ta mặc váy.

Hai chân thon dài hiện ra, đẹp và có tính đàn hồi.

Trên người mặc chiếc áo len, bên trong là cái áo nhỏ màu đen.

Hàn Giang Đình nhin đến ngây người.

Đến khi Nguyễn Lâm Tịch đi đến trước xe cậu ta, cúi đầu gõ gõ cửa xe, Hàn Giang Đình mới khôi phục tinh thần.

Nguyễn Lâm Tịch ngồi vào trong xe, mỉm cười nói: "Để cậu chờ lâu."

Nụ cười này làm cho Hàn Giang Đình cảm thấy cho dù bây giờ có xảy ra đại

chiến thế giới cũng không liên quan đến cậu ta, nụ cười của cô ta có thể chữa trị tất cả tổn thương của cậu.

"Nào có! Chờ đợi một chút mà thôi. Hơn nữa, tôi còn nguyện ý chờ."

Câu nói sau cùng của Hàn Giang Đình gần như ngậm trong miệng, Nguyễn Lâm Tịch không nghe rõ.

"Chúng ta đi đâu?" Nguyễn Lâm Tịch hỏi.

"Ừ......Trước tiên tôi đưa cô đến một chỗ. Tôi nghĩ đảm bảo cô sẽ thích."

Từ lúc Nguyễn Lâm Tịch xuất hiện thì Hàn Giang Đình vẫn cười không khép

miệng, nụ cười vẫn luôn hiện trên gương mặt đẹp trai của cậu.

"Được rồi, vậy thì xuất phát đi."

Hôm nay Hàn Giang Đình mới biết, thì ra Nguyễn Lâm Tịch không phải là người đẹp lạnh lùng như tòa núi băng, cô ta cũng có một vẻ mặt hoạt bát. Điều này càng làm cho anh thêm mê muội.

Xe rất nhanh chạy đến trang viên vùng ngoại ô.

Có rất nhiều xe hơi cao cấp dừng ở trước của trang viên.

Nguyễn Lâm Tịch nhìn một cái cũng biết ngay là câu lạc bộ của tư nhân, cô có

chút thất vọng, Hàn Giang Đình quả nhiên là công tử phong lưu.

Mang một cô gái đến những nơi như thế này, cũng chỉ có như vậy mà thôi.

Nhưng trên mặt của cô không để lộ dấu vết, Hàn Giang Đình còn đang ngây ngốc đắm chìm cùng nữ thần hẹn ước nên không nhìn ra.

"Đến rồi, xuống xe thôi."

Hàn Giang Đình có chút hưng phấn.

Hai người tới trước cửa trang viên, thì có người hầu bàn từ bên trong ra đón.

Người kia nhìn thấy Hàn Giang Đình lập tức thân thiết nói: "Hàn thiếu gia, cậu khỏe chứ đã lâu không có tới."

Nói xong gãi đầu nhìn về phía Nguyễn Lâm Tịch bên cạnh Hàn Giang Đình.

"Cô gái này có khí chất thật là bất phàm, mời hai người vào bên trong!"

Nói xong cung kính khom lưng đưa tay vào trong.

Hàn Giang Đình gật đầu một cái, bảo Nguyễn Lâm Tịch đi theo mình.

Hai người đi vào trang viên, lại không thấy nhiều người.

Nguyễn Lâm Tịch cảm thấy kỳ lạ, cô còn tưởng rằng đây là nơi cho những tên công tử có tiền tụ tập lại.

Xuyên qua hành lang dài, người hầu bàn mở ra một cánh cửa chính.

Cảnh tượng trước mắt khiến Nguyễn Lâm Tịch trợn mắt hốc mồm.

Ở trước mắt của cô, là một cánh đồng cỏ rất lớn, phía trên có rất nhiều con ngựa chạy, còn có rất nhiều người đang cởi ngựa.

Nguyễn Lâm Tịch nhìn sang Hàn Giang Đình.

Vừa đúng bắt gặp anh mỉm cười nhìn về phía mình.

Trong lòng Nguyễn Lâm Tịch khẽ động, thậm chí có chút xấu hổ quay mặt đi.

Hàn Giang Đình bị cô nhìn có chút ngượng ngùng.

Ho nhẹ hai tiếng che giấu bối rối của mình.

Sau đó nói: "Như thế nào Lâm Tịch, nơi này cũng không tệ lắm phải không! Đừng ngẩn ra như vậy, chúng ta mau đi thay quần áo đi!"

Nguyễn Lâm Tịch nghi ngờ: "Thay quần áo?"

"Đúng vậy, cởi ngựa phải thay quần áo chuyên dụng chứ, đi thôi!"

Hàn Giang Đình dịu dàng cười, dắt tay của cô.

Nhất thời Hàn Giang Đình cảm giác có một dòng điện mãnh liệt từ tay Nguyễn Lâm Tịch truyền tới tay của mình.

Sau đó lại truyền khắp toàn thân, làm lòng anh thiếu chút nữa bị tê dại.

Nguyễn Lâm Tịch cũng không nghĩ đến Hàn Giang Đình có thể nhanh như vậy liền

cầm tay của mình, cũng cả kinh, nhưng rất nhanh, nàng liền vui vẻ đón

nhận.

Lại nói, Nguyễn Lâm Tịch cũng có một chút khác thường .

Từ nhỏ đến lớn, không có bé trai nào cầm lấy tay của mình .

Nguyễn Lâm Tịch ở trong lòng nghĩ, thì ra là cầm tay là như vậy.

Sau đó lại nghĩ, mặc dù mình đã cùng Tiêu Lạc đi tới bước kia, nhưng tay, cũng không có cơ hội cầm.

Sợ rằng, vĩnh viễn sẽ