
a chỉ muốn ôm cô gái khiến anh ta ngày đêm mong nhớ.
"Y Y, em còn nhớ anh."
Giọng nói run rẩy của Tiêu Lạc vang lên trong phòng.
Xem như Âu Dương Chấn Đình còn có tình nghĩa, đưa Y Y đến bên cạnh anh ta.
Nhưng cúi đầu nhìn về phía đầu gối của Ngũ Y Y đang chảy máu, Tiêu Lạc nắm tay thật chặt.
Tiếng hít thở nặng nề, ngay cả Ngũ Y Y đang ngủ cũng nghe rất rõ.
Ngũ Y Y lui về phía sau hai bước, cô không biết người đàn ông này đến cùng còn muốn làm chuyện gì đối với cô.
"Đầu gối của em đang chảy máu, nhanh để anh xem thử."
Tiêu Lạc đến trước mặt Ngũ Y Y, ngồi xổm xuống chuẩn bị kiểm tra vết thương cho cô.
Nhưng Ngũ Y Y lại nhanh chóng tránh sang chỗ khác.
Dùng giọng nói lạnh như băng nói: "Anh không cần giả mù sa mưa nữa, những chuyện anh làm tôi đều biết tất cả rồi."
Tiêu Lạc chấn động, tuy rằng lúc đầu anh đã nghe Nguyễn Lâm Tịch nói chuyện này, nhưng mà từ trong miệng cô lại nói ra.
"Y Y, mong em bỏ qua cho anh, em nghe anh giải thích!"
Tiêu Lạc gần như là cầu xin, anh không phải cầu xin tha thứ, mà đang cầu xin một tình yêu.
Ngũ Y Y dựa vào góc tường, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Tiêu Lạc vừa định đến gần, đã bị Ngũ Y Y quát lớn: "Đừng đến đây, đừng đến gần tôi, nếu không tôi sẽ đập đầu vào tường!"
Tiêu Lạc bị cô dọa sợ tới mức không dám nhúc nhích, anh ta đứng im tại chỗ, gần không được, xa không được.
"Tại sao anh phải cướp đi trí nhớ của tôi?"
Giọng nói của Ngũ Y Y hơi khàn khàn, dường như mang theo tiếng nức nở.
Làm cho Tiêu Lạc nghe xong rất đau lòng, nhưng mà anh ta nên giải thích thế nào đây?
"Y Y, không phải anh cướp đi trí nhớ của em, em vốn nên thuộc về anh.
Chúng ta yêu nhau, em còn nhớ rõ không? Nhưng vì một người đàn ông không đáng mà em rời xa anh, anh phải để em trở lại bên cạnh anh lần nữa.
Nhưng chỉ có thể thực hiện cách này thôi."
Tiêu Lạc giải thích đến đây, anh ta cảm thấy kiên cường giải thích, nhưng Ngũ Y Y nghe xong, lại cảm thấy buồn cười và vô lực.
"Yêu nhau sao? Anh còn hỏi tôi nhớ hay không? quà anh ban tặng, sao tôi có thể nhớ rõ! Sao tôi có thể nhớ rõ!"
Ngũ Y Y nhanh chóng rống lên, vì thế tiếng vang không ngừng vang vọng khắp phòng.
Tiêu Lạc bị cô hỏi đến im lặng, đúng vậy, sao cô có thể nhớ rõ chuyện bọn họ yêu nhau.
"Nhưng mà chỉ cần em ở bên cạnh anh, em sẽ yêu anh lần nữa!"
Đối với Ngũ Y Y, Tiêu Lạc gần như cố chấp, anh ta cố chấp nghĩ răng Ngũ Y Y thuộc về mình, nhưng cho tới bây giờ anh ta chưa từng nghĩ đến cạm nhận của Ngũ Y Y.
“Anh đừng làm chuyện điên rồ, tôi không thuộc về
bất kỳ ai. Tiêu không phải của anh, cho dù tôi có từng yêu anh, nhưng
bây giờ không còn yêu nữa. Anh có nghe rõ không?”
... ...... ........
“Lão đại, xem ra Thẩm tiểu thư tạm thời chưa tỉnh lại. Về phía Ngũ tiểu thư.......”
A Trung đứng một bên nhắc nhở Hoắc Phi Đoạt.
Đúng vậy, đã canh giữ ở đây mấy giờ, bên Ngũ Y Y không biết thế nào rồi.
Trước giờ Hoắc Phi Đoạt luôn cho rằng mình là người không có chuyện gì không
làm được, nhưng mà bây giờ cuối cùng anh cũng cảm nhận được cái gì gọi
là không có sức lực dành thời gian cho việc khác.
Bên này là em
gái đã mấy chục năm chưa từng gặp qua đang gặp nguy hiểm, bên kia là
người phụ nữ mình yêu đang trong nước sôi lửa bỏng.
Cuối cùng anh nên làm cái gì bây giờ.
“Đúng đó lão đại, chúng ta nhanh chóng đi bắt lão già Âu Dương Chấn Đình đi.”
Cố Tại Viễn cũng ngẩng hai mắt đỏ ngầu lên, cất giọng lạnh lùng.
“A Trung, những người khác đã chuẩn bị xong chưa?”
Ánh mắt của Hoắc Phi Đoạt không rời khỏi gương mặt tái nhợt đang nằm trên giường bệnh.
“Dạ lão đại, tất cả đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.”
Hoắc Phi đoạt nghĩ lão hồ ly Âu Dương kia bây giờ nhất định đã bố trí thiên la địa võng rất tốt chờ đợi anh chui vào.
Nhưng cho dù là núi đao biển lửa, vì Ngũ Y Y, anh cũng đều nguyện ý một trăm, một vạn lần.
Huống chi thiên la địa võng gì đó, Hoắc Phi Đoạt anh không có cách nào xông vào được chứ?
“Tại Viễn, cậu ở lại đây. Không cần đi theo chúng tôi.”
Hoắc Phi Đoạt nhìn về phía Cố Tại Viễn, ánh mắt hẹp dài lóe lên tia sáng.
“Cái gì? Chuyện này làm sao có thể? Tôi nhất định phải đi.”
Cố Tại Viễn đứng lên từ trên ghế, vì mấy ngày nay không có ăn cơm và ngủ,
vừa đứng lên khiến cho đầu của anh ta hơi choáng, suýt chút nữa té nhào.
“Đúng vậy đó Cố thiếu, anh nhìn bộ dạng bây giờ của anh xem, còn có sức chiến đấu à, đến lúc đó chúng tôi phải bảo vệ anh.”
A Trung cũng khuyên ngủ, anh tất nhiên hiểu rõ tâm ý của Hoắc Phi Đoạt.
“Tôi nói ở lại thì ở lại, Mặc Nhiên cần có người chăm sóc, tôi không hy vọng cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”
Nói xong, anh lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve trán Thẩm Mặc Nhiên, sau đó xoay người rời đi.
Cố Tại Viễn bị A Trung ngăn cản lại “Cố thiếu, tâm tư của lão đại anh còn
không biết sao? Anh ở lại chăm sóc Thẩm tiểu thư thật tốt đi. Còn lão Âu Dương kia, chúng tôi có thể bắt ông ta lần thứ nhất, nhất định có thể
bắt ông ta lần thứ hai, đừng lo lắng. Chúng tôi đi đây!”
A Trung nói xong vỗ vỗ vai Cố Tại Viễn, đi theo Hoắc Phi Đoạt rời đi.
Cố Tại Viễn nắm tay Thẩm Mặc Nhiên t