pacman, rainbows, and roller s
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328875

Bình chọn: 9.00/10/887 lượt.

như vậy?”

Trong ánh mắt của Tiêu Lạc hiện lên tia mất mát, ánh mắt bi thương nhìn về phía Ngũ Y Y.

“Tôi nghĩ có thể anh đã hiểu lầm. Sở dĩ Phi Đoạt không muốn cho tôi biết

những chuyện kia, không phải sợ tôi tìm được trí nhớ sẽ trở lại bên cạnh anh, mà là anh ấy thật sự yêu tôi, muốn bảo vệ tôi.”

Ngũ Y Y nói xong, trong lòng nổi lên gợn sóng, gương mặt tuấn tú của Hoắc Phi Đoạt từ từ xuất hiện trong đầu cô.

“Tôi nhớ ra tất cả rồi, Tiêu Lạc, thật xin lỗi, có lẽ lúc này tôi không nên

nói những lời này, nhưng nếu như tôi không nói, sẽ không có cơ hội thích hợp nữa.”

Ngũ Y Y do dự, đến cùng có nên nói rõ tình cảm cho anh ta biết hay không.

“Không, anh không muốn ngừng lại, đừng nói!”

Tiêu Lạc bất thình lình kích động, dùng hai tay bịt lỗ tai lại, giống như

một đứa bé bắt đầu hét to: “Anh không muốn nghe, không muốn nghe!”

Hành động của anh ta làm Ngũ Y Y sợ hãi, trong lúc nhất thời không dám mở miệng.

Bây giờ Tiêu Lạc hoàn toàn không phải là một Tiêu Lạc có cảm giác như người mẹ mà lần đầu tiên Ngũ Y Y nhìn thấy.

Anh ta bây giờ rất cố chấp, điên cuồng, thậm chí hơi đáng sợ!

... ...... ...... ...... .....

“Lão đại, tôi nghĩ lão già Âu Dương Chấn Đình kia nhất định đã bố trí mai phục chờ chúng ta chui đầu vào lưới đây!

A Trung quay đầu nói với Hoắc Phi Đoạt.

Hoắc Phi Đoạt gật gật đầu, về điểm này tất nhiên là anh biết rõ hết, nhưng

lão già Âu Dương đứng trên đất của anh muốn lật đổ anh, có thể đã đánh

giá thực lực của bản thân rất cao.

“A Trung, nói cho tất cả mọi người biết, nghiêm túc dựa theo sự phân phó của tôi mà làm việc.”

Trong ánh mắt của Hoắc Phi Đoạt tràn đầy sát khí, gương mặt lạnh như băng càng tăng thêm một phần sâu không lường được.

“Cô Nguyễn? Đúng chứ.”

Âu Dương Chấn Đình nhíu chặt chân mày, nhìn cô gái cao gầy trước mắt.

“Cuối cùng ông đã đưa Tiêu Lạc đi đâu?”

Vẻ mặt của Nguyễn Lâm Tịch lạnh lùng, ánh mắt kiên định nhìn Âu Dương Chấn Đình.

“Không ngờ cô Nguyễn có tình cảm sâu đậm với Tiêu Lạc như thế, chỉ cần một đoạn tin ngắn thì cô đã xông đến đây.”

Con cáo già Âu Dương Chấn Đình không có ý tốt, dường như có chút mỉa mai.

Tại sao Nguyễn Lâm Tịch xuất hiện ở đây, nguyên nhân là vì một tin nhắn.

Số điện thoại của Tiêu Lạc, nội dung là: “Cô Nguyễn, bây giờ Tiêu Lạc hơi

gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ của cô. Mời cô đến Sơn Trang Quan Vân một

chuyến.”

Nguyễn Lâm Tịch cô không phải là người ngu, vừa nhìn đã biết Tiêu Lạc nhất định đã gặp chuyện.

Không hề nghĩ ngợi chạy đến đây, vốn nghĩ rằng sẽ có một cuộc chiến ác liệt,

nhưng ai biết được một đường không gặp trở ngại, chẳng mấy chốc nhìn

thấy chủ mưu của chuyện này - Âu Dương Chấn Đình.

“Hãy bớt nói nhảm đi, ông mau nói làm sao mới bằng lòng thả Tiêu Lạc ra!”

Nguyễn Lâm Tịch xua tay, cô là một người không thích nói vòng vo, mục đích cô

đến đây là vì có thể cứu Tiêu Lạc ra ngoài, cho dù phải trả một cái giá

lớn cô cũng sẵn lòng. “Cô Nguyễn đúng là người sảng khoái! Vậy tôi cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay cần cô. Chủ yếu là vì muốn đối phó một người, người này tôi nghĩ cô đã biết, nói ra, cậu ta cũng đã từng là chủ thuê đấy.”

Âu Dương Chấn Đình cười đến nổi nét mặt già nua co rút vào cùng một chỗ, nhìn có vẻ vô cùng dữ tợn.

“Ý ông muốn nói là Hoắc Phi Đoạt?”

Trên gương mặt của Nguyễn Lâm Tịch âm trầm bất định, tên này muốn lợi dụng cô để đối phó Hoắc Phi Đoạt sao?

“Ha ha, cô Nguyễn đúng là rất thông minh, nói không sai, chính là tên tiểu

tử Hoắc Phi Đoạt kia. Lần trước ở Sơn Trang, cô và Tiêu Lạc đã động thủ, tuy tôi không tận mắt nhìn thấy, nhưng tôi biết cô cũng có dùng hết sức lực đánh nhau, lần này, tôi hy vọng cô Nguyễn có thể giúp ngài Tiêu suy nghĩ thật kỹ!

Lão hồ ly này nói chuyện cũng không nói rõ, mở miệng một tiếng cô Nguyễn, gọi đến nguyễn Lâm Tịch chán ghét mốn nôn ra.

“Được, tôi đồng ý với tông, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng tôi hy vọng ông nói

phải giữ lời, nếu đường đường là một ngài Âu Dương mà cũng nuốt lời như

tôi nghĩ, đạo lý này, chắc ông cũng biết là không thể chạy xa.

Nguyễn Lâm Tịch hung ác nhìn chằm chằm vào lão hồ ly Âu Dương Chấn Đình.

“Đây là đương nhiên, cô Nguyễn xin chuẩn bị một chút, một trận chiếc ác liệt sắp diễn ra rồi! ha ha ha”

Lúc Hoắc Phi Đoạt đứng trước cửa trang viên, cả người từ trên xuống dưới

nhìn không ra một chút dấu vết đã từng chiến đấu, A Trung đứng phía sau

anh, cánh tay trái đặt trong túi quần cọ sát với cây súng, lưu lại một

vết máu.

Nhiều người khác đều đứng sau lưng Hoắc Phi Đoạt, trong tay cầm sùng.

Âu Dương Chấn Đình núp trong bóng tối, khi nhìn thấy gương mặt của Hoắc Phi Đoạt, cũng hoảng sợ.

Sao tên này dễ dàng phá vỡ những phòng thủ kia chứ?

Sao Hoắc Phi Đoạt lại không biết lão hồ ly kia đã sớm giấu mình chứ.

Lớn tiếng gọi vào: “Âu Dương Chấn Đình, ông dùng những thủ đoạn kia muốn

ngăn cản tôi, có phải quá không biết tự lượng sức mình rồi.”

Giọng nói lạnh lùng không mang theo bất kỳ tình cảm nào, nghe như băng lạnh thấu xương.

Khóe miệng Âu DươnG Chấn Đình khẽ cong, hừ hừ, tiểu tử, mày đừng quá kiêu ngạo.

Nhưng trong lòng lại h