này lại là Hoắc Phi Đoạt! Hoắc Phi Đoạt dùng sức dưới chân, hai tay bắt lấy Nguyễn Lâm Tịch bắt về phía sau, làm Nguyễn Lâm Tịch ngã sống soài trên mặt đất.
"A!" Nguyễn Lâm Tịch hét thảm một tiếng, chắc hẳn một chiêu này làm cô không có sức phản kháng.
Ngay cả Âu Dương Chấn Đình đang núp trong bóng tối nhìn thấy, bây giờ chỉ sợ Nguyễn Lâm Tịch không còn đường sống. Xem ra đích thân ông ra tay.
Nhưng cách đánh nhau của cô bé này đúng là không tệ, có thể so chiêu với Hoắc Phi Đoạt lâu như thế, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Lâm Tịch và Hoắc Phi Đoạt đánh nhau, từ tự thân phòng ngự, lại không chút dấu vết nào mà tiến hành tấn công mạnh mẽ.
"Tôi từng nói, tôi không giết con gái."
Trong ánh mắt của Nguyễn Lâm Tịch là sự khâm phục, cô thật sự không bằng người đàn ông này, nhưng vì Tiêu Lạc cô phải đứng lên.
Vèo một tiếng, một viên đạn bay qua không khí, bắn đến Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt không nghĩ nhiều. Nghiêng người né tránh, viên đại kia lại bay thẳng về phía Nguyễn Lâm Tịch.
"Con bà nó, tiểu tử này tránh nhanh thật." Âu Dương Chấn Đình giơ súng, thầm mắng một tiếng.
Lúc này, Nguyễn Lâm Tịch nằm trên mặt đất đã không còn hơi thở. Viên đạn kia trúng ngay mi tâm cô ta.
Âu Dương Chấn Đình lại quá sơ suất, ông ta thật không ngờ một kích này của mình, đã làm lộ chỗ ông ta đang trốn.
Hoắc Phi Đoạt là người thế nào. Chỉ một kích này là đủ.
Hoắc Phi Đoạt nghiêng mắt, nhìn ngược về phía căn phòng trên lầu hai.
A Trung lập tức hiểu ý Hoắc Phi Đoạt, dẫn theo một nhóm người lập tức xông vào trang viên.
Âu Dương Chấn Đình hoảng sợ.
Dù sao ông ta cũng là sư phụ của Hoắc Phi Đoạt, bản lĩnh sao lại kém được.
Bọn người A Trung hiển nhiên không phải là đối thủ của ông ta.
"Hừ hừ, Hoắc Phi Đoạt không có người sao? phám một đám lâu la nhỏ này đến đối phó tôi à?"
Âu Dương Chấn Đình khinh thường nhìn đám người bị ông ta đánh ngã, dùng giọng điệu mỉa mai nói.
"Đúng không?" Một giọng nói âm trầm hùng hậu vang lên, chả hành lang im lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân vững vàng truyền đến.
"Hoắc Phi Đoạt!"
Âu Dương Chấn Đình gần như cắn răng nói ra ba chữ kia.
"Âu Dương, Chấn Đình!" Hoắc Phi Đoạt híp mắt, khóe miệng nghiền ngẫm nở nụ cười.
"Ba năm không gặp sư phụ, cậu cứ như vậy mà chào hỏi sao?"
Âu Dương Chấn Đình bày ra bộ dáng ông già, nhưng ông ta không biết, bộ dáng của ông ta, đối với người khác có bao nhiêu chán ghét và giả dối.
"Sư phụ? Ha ha, ba năm trước sư phụ tôi không còn tồn tại trên đời này, bây giờ đứng trước mặt tôi là kẻ thù giết cha của tôi, là kẻ thù hại tôi nhà tan cửa nát."
Nụ cười của Hoắc Phi Đoạt lập tức biến mất, ngược lại trên mặt anh xuất hiện sự lạnh lùng vô tình và sát khí.
"Hừ! Chỉ bằng cậu muốn đấu với tôi? Ba năm trước đây, tôi là sơ suất, mới khiến cho tiểu tử cậu thực hiện được."
Âu Dương Chấn Đình nhìn chằm chằm vào Hoắc Phi Đoạt, sợ anh đột nhiên xuất chiêu, ông ta lại không chú ý.
"A Trung, các cậu lui ra đi, xem ra, tôi phải đích thân ra tay."
Hoắc Phi Đoạt ra hiệu cho nhóm người A Trung lui ra, tất nhiên A Trung hiểu được, loại thù này phải đích thân lão đại đi báo, người khác tuyệt đối không thể nhúng tay vào.
Âu Dương Chấn Đình là con mồi của Hoắc Phi Đoạt.
Lần này đánh nhau, là Âu Dương Chấn Đình đề nghị trước, ông ta muốn ra tay trước để chiếm được lợi thế.
Tay trái của Hoắc Phi Đoạt dùng súng, phát súng kia ở trong tay anh thật giống như có sinh mạng, ngón giữa thon dài trên bàn tay trái bao súng, thoải mái chuyển động.
Đồng thời dòng điện bên dưới súng ống cũng được mở ra, chùm tia sáng dùng cách thức xoay tròn không ngừng bắn dồn dập về phía Âu Dương Chấn Đình.
Đồng thời súng trong tay cùng giơ lên, động tác kia ăn khớp nhìn không ra chút khe hở nào.
Súng trong tay anh lại trở thành cánh tay kéo dài, giống như một cú đấm sắt đâm vào Âu Dương Chấn Đình.
Lúc này Âu Dương Chấn Đình còn chưa có điều kiện tấn công tốt nhất, vẫn không gấp gáp nổ súng.
Đối với phát súng của Âu Dương Chấn Đình phát ra ánh sáng chói mắt, Hoắc Phi Đoạt nhìn cũng không nhìn, bình tĩnh thoải mái vung tay lên bắn một viên đạn. Nhưng đối với bàn tay phải của Hoắc Phi Đoạt thay đổi nắm đấm bằng súng, Âu Dương Chấn Đình phải dùng dao để cản trở đòn tấn công này.
Trong chớp mắt khi bọn họ đang đánh nhau, cổ tay của Hoắc Phi Đoạt hạ xuống, họng súng dời xuống, bắn một phát ra.
Nhưng mà lão hồ ly kia lại thừa cơ hội tránh sang một bên, ngoặt ra, viên đạn của Hoắc Phi Đoạt bắn vào chân trái của ông ta.
Đồng thời tay trái của Hoắc Phi Đoạt khẽ nâng, thoải mái tránh đi phát bắn vừa rồi của Âu Dương Chấn Đình, tiếp theo bàn tay nắm chặt súng lại không ngừng xoay tròn đột nhiên dừng lại giữa không trung, giống như bị một lực vô hình chế trụ, đối diện với Âu Dương Chấn Đình.
Lúc này con dao trong tay Âu Dương Chấn Đình đang chống đỡ tay phải của Hoắc Phi Đoạt, mà tay trái chưa kịp bắt kịp, mắt thấy sắp bị đánh trúng, ông ta không lùi bước mà tiến tới, xoay người nhanh chóng trở người quay lại, sau đó quay lưng về phía Hoắc Phi Đo
