
ên.
Một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa, bỗng nhiên khựng lại, sau đó bước hai bước đến bên cạnh Ngũ Y Y và Tiêu Lạc.
"A!"
Tiêu Lạc bị đau hét lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông bất thình lình kia.
"Hoắc Phi Đoạt!" Tiêu Lạc nhìn gương mặt đó, gọi tên mà anh ta không muốn nói ra.
"Tiêu Lạc, tôi đã cho cậu cơ hội. Cậu vốn không có tư cách tranh giành với tôi, cậu vẫn chưa hiểu sao?"
Hoắc Phi Đoạt vừa nói vừa ôm Ngũ Y Y đang sợ hãi vào trong ngực.
"Buông cô ấy ra, không cho anh đụng vào cô ấy!"
Tiêu Lạc nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía Hoắc Phi Đoạt.
"Cô ấy là người phụ nữ của tôi, tại sao tôi phải buông ra?"
Giọng nói lạnh như băng, giọng điệu không thể xâm phạm, khí thế của Hoắc Phi Đoạt vẫn còn nóng như lửa đốt.
"Tôi bảo anh buông cô ấy ra!"
Tiêu Lạc vung nắm tay lên.
Lại bị Hoắc Phi Đoạt dùng một tay nắm chặt, không cách nào di chuyển được nửa phần.
"Phi Đoạt......"
Ngũ Y Y nhìn thấy cảnh này, hoảng sợ hét lên một tiếng.
Cô thật lo lắng một quyền kia của Tiêu Lạc sẽ đánh trúng Hoắc Phi Đoạt.
Tiêu Lạc bị tiếng hét của Ngũ Y Y làm cho hoảng sợ, nắm tay lập tức không có sức lực.
Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng xoay, đã làm Tiêu Lạc văng ra ngoài.
Khi Hoắc Phi Đoạt vừa định cho anh ta một đòn trí mạng, góc áo lại bị người khác kéo lại.
Nhìn lại đúng là Ngũ Y Y, lúc này hai mắt của cô đã đầy nước mắt.
"Phi Đoạt, đừng làm tổn thương anh ấy."
Ngũ Y Y như đang cầu xin.
Hoắc Phi Đoạt dừng động tác lại, Tiêu Lạc cất tiếng cười to.
"Ha ha ha, ha ha ha, thật là buồn cười, Tiêu Lạc tôi lại ngu ngốc như thế!"
Sau đó, lại nghẹn ngào khóc lên.
"Phi Đoạt, anh ấy đã đau khổ lắm rồi, em tin anh ấy cũng hiểu. Anh hãy tha cho anh ấy đi."
Trong ánh mắt của Ngũ Y Y tràn đầy nước mắt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo của Hoắc Phi Đoạt.
Bộ dạng đó làm cho người ta đau lòng biết bao nhiêu.
Hoắc Phi Đoạt xoay người ôm lấy Ngũ Y Y, bước đi nhanh.
Lúc đi đến cửa thì dừng lại.
Đầu cũng không quay lại mà nói: "Nguyễn Lâm Tịch chết rồi, tôi nghĩ cậu hiểu được ý tôi."
Tiêu Lạc nghe lời nói kia, cảm thấy trái tim anh ta như có một bàn tay vô hình bóp thật mạnh, cuối cùng đập mạnh không dừng lại được.
Mà Ngũ Y Y ở trong lòng Hoắc Phi Đoạt lại mở to hai mắt nhìn anh.
Hoắc Phi Đoạt không nói thêm gì, chỉ ôm Ngũ Y Y đi ra ngoài.
Nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe, Ngũ Y Y vùng vẫy muốn nhìn cảnh tượng trong trang viên, cũng bị Hoắc Phi Đoạt che kín hai mắt.
Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô: "Ngoan, nhìn những hình ảnh đó sẽ gặp ác mộng."
"Phi Đoạt, anh vừa nói, Lâm Tịch cô ấy......."
Ngũ Y y thật sự không nhịn được, nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt rơi xuống.
Hoắc Phi Đoạt cúi người hôn lên gương mặt cô, hôn lên giọt nước mắt nóng hổi kia.
"Y Y, có lẽ em không cần kết bạn với cô ta!"
Hoắc Phi Đoạt vừa nói ra câu này, Ngũ Y Y cũng đã hiểu ra chân tướng sự việc.
Thì ra Lâm Tịch là do Tiêu Lạc phái tới, nhưng mà.........
Ôi! Ở đâu ra nhiều nhưng mà ngư thế.
Có lẽ đời người chính là như thế, nhưng làm thế nào giải thích với Hàn Giang Đình đây.
Lâm Tịch, cô cũng rất thích cô gái này!
Đến biệt thự Vọng Hải, Hoắc Phi Đoạt bôi thuốc lên đầu gối cho Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y khóc đến đôi mắt sưng lên, nghĩ tới nghĩ lui những chuyện kia, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống.
" Đau không?" Hoắc Phi Đoạt nghĩ rằng cô khóc là vì đau, nhẹ nhàng dùng miệng thổi lên vết thương của cô.
"Phi Đoạt, anh đến cứu em có phải rất nguy hiểm không?"
Ngũ Y Y vừa khóc nức nở vừa hỏi, trong lòng đang vô cùng lo lắng Hoắc Phi Đoạt.
"Cô bé ngốc, em nhìn bộ dáng anh xem?"
Hoắc Phi Đoạt lại hôn lên gò má mềm mại một cái, tràn đầy cưng chiều nói.
"Lão đại, bên bệnh viện đã có tin tức. Nói cô Thẩm đã tỉnh!"
A Trung hơi kích động, chẳng quan tâm quấy rầy hai người đang ngọt ngào mà xông vào.
"Thật sao?"
Hoắc Phi Đoạt nghe thấy tin này, cũng phải nở nụ cười tươi, nhịn cũng không nhịn được!
"Bệnh viện gì?"
Ngũ Y Y gãi gãi đầu, bọn họ đang nói gì vậy, sao cô nghe cũng không hiểu.
Chẳng lẽ vừa khôi phục trí nhớ lại bị mất.
"Y Y, chúng ta lên xe trước, trên đường đi anh sẽ nói cho em nghe."
Anh vừa giải thích vừa bế Ngũ Y Y lên, ôm đến trên xe.
Rất lâu không được ôm cô bé này rồi, Hoắc Phi Đoạt gửi mùi hương trên cơ thể cô tỏa ra, trong lòng lạnh như băng lập tức bị hòa tan ra.
Vừa lên xe, Ngũ Y Y đã nắm tay Hoắc Phi Đoạt không buông.
"Phi Đoạt, anh mau nói cho em biết, chúng ta đi bệnh viện làm gì? Cô Thẩm là ai?"
Nhìn cô trợn to hai mắt linh động, môi hồng hồng, Hoắc Phi Đoạt không nhịn được hôn lên một cái.
"Ôi, anh mau nói đi!"
Ngũ Y Y cũng cho Hoắc Phi Đoạt một cái hôn, hối thúc anh mau nói cho cô biết, cô vô cùng gấp gáp.
"Y Y, anh nói cho em biết, mấy giờ em không có ở đây, anh vừa tìm được người thân."
Hoắc Phi Đoạt nhìn vào mắt cô, nói từng câu từng chữ.
"Cái gì?"
Ngũ Y Y không thể tin vào lỗ tai mình, vừa rồi Hoắc Phi Đoạt nói là người thân sao?
Không phải cha mẹ của anh đã bị lão gia xấu xa Âu Dương Chấn Đình kia hại sao?
Ngũ Y Y hoảng sợ bụm miệng lại. Chẳng lẽ...........
"Là em gái của anh." Hoắc Phi