XtGem Forum catalog
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324132

Bình chọn: 10.00/10/413 lượt.

ơi khẩn trương, lúc đầu định dùng những mai phục kia đánh cho Hoắc Phi Đoạt bị mất một bộ phận chiến đấu.

Nhưng không ngờ ba năm không gặp, tên tiểu tử này ngày càng mạnh mẽ thêm, khiến người ta hơi bỡ ngỡ.

Đột nhiên có một bóng người vọt nhanh đến trước mặt Hoắc Phi Đoạt, A Trung đang muốn bắn, lại bị Hoắc Phi Đoạt ngăn cản.

Bóng người kia là Nguyễn Lâm Tịch.

Hoắc Phi Đoạt híp đôi mắt dài hẹp, gương mặt tuấn tú lạnh lùng đưa về phía

ánh sáng phía trước, lúc sáng lúc tối nhìn không ra nét mặt.

“Hoắc Phi Đoạt, anh muốn đi vào đó, sợ rằng trước tiên phải qua cửa ải là

tôi. Anh là người luyện võ, có lẽ anh cũng biết cái quy củ này.”

Nguyễn Lâm Tịch mặc trang phục màu đen bó sát người, thân hình lung linh hấp dẫn nhưng lại nguy hiểm.

“Lão đại, trực tiếp dọn sạch cô bé này đi.”

Hoắc Phi Đoạt lắc lắc đầu, đây là người luyện võ đều hiểu, đối phương muốn anh so tài, chuyện này tuyệt đối không nên cự tuyệt.

Nếu ngay cả quy củ này cũng không hiểu thì có thể nói Hoắc Phi Đoạt anh đã uổng công luyện võ gần hai mươi năm rồi.

A Trung đương nhiên hiểu được tâm tư của Hoắc Phi Đoạt, ra dấu thủ hạ đừng quá kích động.

“Nguyễn Lâm Tịch đúng không? Tiếp cận Y Y, hẳn là có ý đồ gì?”

Hoắc Phi Đoạt đã sớm đoán được thân phận của cô ta.

Nguyễn Lâm Tịch cũng chấn động, ngày đó gặp ở quán bar một lần, anh ta lại nhớ kỹ cô.

“Hừ, Hoắc Phi Đoạt, anh đừng nói nhiều lời vô ích như thế, tôi tiếp cận Ngũ Y Y tất nhiên là có mục đích. Chỉ tiếc là tình hình bây giờ lại thay đổi, tôi cũng không cần cố gắng giả vờ làm bạn tốt của cô ta nữa.” Tuy Nguyễn Lâm Tịch đối mặt với Hoắc Phi Đoạt thành cái dạng này, nhưng cô ta lại tuyệt không lùi bước.

Đó là bởi vì trong lòng cô ta còn có một người, một người cần cô dùng hết sức lục mới có thể cứu ra ngoài,

Cô biết, có lẽ cũng không trông mong mình làm gì, điều khó khăn để đi vào

trái tim người kia, nhưng cô không quan tâm, có thể vì người mình yêu

làm một việc, chính là dự tính ban đầu của cô.

Hoắc Phi Đoạt nghe thấy lời cô ta, sự tức giận trong lòng tăng lên. Anh là ai chứ, lợi

dụng với không lợi dụng đối với anh đúng là chuyện thường như cơm bửa.

Nhưng anh không bao giờ chấp nhận có người lừa gạt tình cảm của Ngũ Y Y. Tuyệt đối không thể!

“Cô mau mở cửa ra, lão gia hỏa Âu Dương Chấn Đình kia đang ở đâu?”

Tuy Hoắc Phi Đoạt rất tức giận, nhưng anh vẫn chưa bao giờ ra tay đối với con gái.

“Nhưng mà cửa ải của tôi, chỉ sợ là anh cũng không gặp được ai!”

Nguyễn Lâm Tịch hung dữ nói, tay của cô ta đã để sau lưng, cầm vũ khí của cô ta.

“Tôi không ra tay đối với con gái, cô.... ....”

Hoắc Phi Đoạt còn chưa nói hết, Nguyễn Lâm Tịch liền một bước lao đến.

Phản ứng của Nguyễn Lâm Tịch bất ngờ nhanh nhẹn, rút con dao ở sau lưng ra rồi lao về phía Hoắc Phi Đoạt.

Hoắc Phi Đoạt không chút lo lắng, hai cánh tay dài thoải mái mở ra, hai cây súng lục đã nằm trong tay.

Trong chớp mắt Nguyễn Lâm Tịch đã xông đến gần, trước khi anh nổ súng, cô xác định một dao kia nhất định sẽ thật sự đâm vào trong ngực Hoắc Phi Đoạt.

Nhưng Hoắc Phi Đoạt cũng không ngồi không, hai cánh tay có lực của anh

chỉ cần dùng súng đã chặn được một dao xông tới mạnh mẽ này.

Lúc

này Nguyễn Lâm Tịch đột nhiên xuất quyền bên trái, đồng thời vung tay

lên, cây súng giấu trong tay áo cũng rơi xuống trong tay cô ta.

Không ngờ chính là, khoảng cách gần nhau như thế, viên đạn còn được bắn ra nghe đến rung động lòng người.

Nguyễn Lâm Tịch từng bước cẩn thận, nếu ăn phải viên đạn này, cũng không phải là chuyện đùa.

Cô ta nhẹ nhàng nhảy lên, cả người rơi trên không, lúc này cô ta tách hai

tay ra, chẳng chút nương tình giơ lên cao, vẫy tay về phía sau.

Mùi thuốc súng tràn ngập giữa hai người.

Nguyễn Lâm Tinh chuyển động thân hình linh hoạt, mắt thấy sắp rơi xuống, không ngờ ở trên không cố gắng hết sức, nhảy ngược lại về phía Hoắc Phi Đoạt, dao găm như có mắt bay thẳng đến trước mặt Hoắc Phi Đoạt.

Hoắc

Phi Đoạt nắm súng trong tay, cong người về phía sau, cả người hiện ra

chữ n, con dao găm của Nguyễn Lâm Tịch chỉ lướt qua. Nếu phản ứng chậm

một chút, chỉ sợ đã xuyên thẳng vào gương mặt tuấn tú của Hoắc Phi Đoạt.

Hoắc Phi Đoạt nhíu chặt lông mày đẹp, không ngờ sức lực của cô gái này lại to lớn đến thế, phản ứng lại thật nhanh.

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, từng đợt công kích của Nguyễn Lâm Tịch đã đến gần, chỉ thấy họng súng trong tay cô ta bay thẳng đến anh, viên đạn như có

mắt bay thẳng về phía Hoắc Phi Đoạt.

chân của Nguyễn Lâm Tịch lướt như bay, tốc độ hành động vô cùng nhanh. Vừa bay nhanh về phía trước, vừa nã đạn không ngừng.

Hoắc Phi Đoạt lại không chút lo lắng, lắc người thật nhanh, thân hình quỷ dị liên tiếp tránh khỏi làn đạn.

Nguyễn Lâm Tịch không thể tin được, sao người đàn ông này có tốc độ đáng sợ như thế.

Ngay cả viên đạn cũng tránh thoát được?

Mắt thấy Nguyễn Lâm Tịch xông đến trước người, Hoắc Phi Đoạt chờ đúng thời cơ, hai tay vươn ra phía trước bắt lấy cổ tay cô ta.

Nguyễn Lâm Tịch muốn hất tay của anh ra, nhưng là sức lực của phụ nữ cuối cùng không chống lại được đàn ông, huống chi người