ận mới phát hiện, Hoắc Phi Đoạt phía đối diện không hề cười một cái nào, vội vàng thu lại dáng vẻ vừa rồi, sửa sang lại tóc, nở nụ cười đầy tiêu chuẩn, “Ngượng ngùng a , vừa nghe có thể tìm được công việc tốt, liền không thể nhịn có một chút hả hê a. Ha ha”
Hoắc Phi Đoạt mấp máy môi.
Đó mà gọi là một chút hả hê sao? Đây căn bản là cuồng tính mà!
Ngũ Y Y xoa xoa móng vuốt nhỏ, “Chú Hoắc, khi nào thì tôi có thể bắt đầu công việc?”
“Cuối tuần này bắt đầu đi”
“A được, vậy tôi khi nào có thể gặp mặt vị chủ nhà kia?”
Tên chủ nhà ngu ngốc a….
“Cái này không phải là đang gặp sao?”
“Đang gặp? Ở đâu a?” Ngũ Y Y trước tìm sau ngó, cuối cùng mới hiểu, nháy mắt không dám tin, đầu ngón tay run run chỉ Hoắc Phi Đoạt, lắp ba lắp bắp, “Không thể nào? Chẳng lẽ là chú sao?”
Không cần đi! Nếu như vị chủ nhà kia thật sự là chú Hoắc, kia không phải cô chết rất thảm sao?
Cô mới vừa rồi còn không chút kiêng kị cười tên chủ nhà kia hết sức ngu ngốc.
A! Cô muốn có một mày thời gian để trở về mấy phút trước a, nếu được cô nhất định phải tán dương vị chủ nhà kia mà.
Hoắc Phi Đoạt đầu ngón tay gõ gò trên bàn, tức đến nỗi xạm mặt, “Vừa mới nãy nghe em nói, tôi không biết có nên tăng thêm giờ làm việc lên hay không a, tiền công cũng nên bớt lại một chút….”
Ngũ Y Y hoảng sợ con người trừng lên, hét lớn, “ Không cần a….”
Cũng không biết là dũng khí ở đâu ập tới, ma sui quỷ khiến, cô một bước bay đến đối diện Hoắc Phi Đoạt, ôm lấy cánh tay cường tráng không ngừng lắc qua lắc lại, giọng vô cùng hối hận, “Không cần a, chú Hoắc, không cần làm như vậy a, chú Hoắc, tôi vừa rồi nói sai mà,, chú coi như tôi thả rắm đi, ngàn vạn lần đừng sửa đổi a”
Ngu ngốc mà, khi không tự nhiên nói Hoắc gia này ngu ngốc chứ, lần này cô thảm rồi.
Hoắc Phi Đoạt nghe vậy không nhịn được len lén cười.
Bị tiểu nha đầu này ôm gắt gao, cảm giác thật không tệ nha.
Cách!
Cửa bị kéo ra.,
Ngũ Y Y giật mình, cả người run lên.
A Trung cũng sợ hết hồn, mắt trừng lớn tỏ vẻ vô tội, không biết mình có vào đúng thời điểm không.
A Trung run rẩy, hồi sau mới nghe thấy tiếng của mình, “Lão đại, món ăn đã làm xong. Có muốn hay không mang lên ạ ?”
Phật tổ phù hộ a, ngộ nhỡ hắn quấy rầy lão địa làm việc, nhất định sẽ chết rất thảm a.
Lúc này A Trung cũng muốn ngồi lên máy thời gian giống Ngũ Y Y a.
Ngũ Y Y sửng sốt hai giây, sau đó mới phản ứng kịp, vội vàng buông lỏng cánh tay Hoắc Phi Đoạt, mắt có chút đỏ lên. Khinh bỉ, vì hai vạn khối mà từ khi nào cô trở nên thích nịnh hót người khác như vậy a.
Hoắc Phi Đoạt vẫn bình tĩnh thong dong, “Ừ, mang thức ăn lên đi”
A Trung hỏi, “ Cái này, điểm tâm có cần mang xuống không?”
Thì ra lão đại đều ăn như vậy a, động đũa có mấy cái liền không thèm ăn nữa.
“A, không được” Ngũ Y Y dùng tay bé nhỏ của mình ngăn lại, “ Tại sao lại muốn bỏ, mới ăn có một chút thôi mà, chú Hoắc, mới vừa rồi chú mới ăn có một khối thôi mà, đúng không? Điểm tâm này ăn ngon lắm, đừng có vứt a”
“A?” A Trung cực kì khiếp sợ.
Lão đại ăn điểm tâm sao?
Lão đại từ trước giờ đều không thich mấy loại đồ ngọt này mà ?
Ô ô ô , thật không chịu nổi.
A Trung dùng ánh mắt cổ quái quan sát Hoắc Phi Đoạt.
Rất rõ ràng, Hoắc Phi Đoạt có một chút kinh ngạc, cau mày nói, “Vậy thì đừng đem đi, nha đầu này thích ăn, để lại cho cô ấy”
“Vâng”. A Trung cúi đầu, vội vàng lui ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, thở dài một hơi, thật giống như vừa mới thoát khỏi Qủy Môn Quan sau đó lại không nhịn được cười mình, lẩm bẩm, “Ai nha, thế giớ cũng thật kì diệu a, lão đại lại ăn điểm tâm”
Sau đó liền trừng mắt, đổi thành một bộ dạng hung thần ác sát hướng phục vụ rống, “Mang thức ăn lên! Nhang mang thức ăn lên! Các người con đứng ngây ra đó làm gì? Muốn chờ gọt đầu sao?”
Cố Dĩ Mặc vội vã ăn vài món ăn, coi như giải quyết xong bữa tiệc.
“Đang ở đâu?” Cố Dĩ Mặc không gọi được cho Hoắc Phi Đoạt không còn cách nào khác đành hỏi A Trung.
A Trung đang giám sát mỗi món ăn bưng lên, giọng buồn bực nói, “ Khách sạn Viễn Sơn “
“À! Các người không có đi nước ngoài công tác sao?” Cố Dĩ Mặc lái xe, đánh tay lái một cái, chuyển hướng khách sạn Viễn Sơn.
“Đi nước ngoài công tác? Vì sao phải đi nước ngoài công tác?”
“Hội thảo kêu gọi đầu tư cho hạng mục lớn như vậy mà lão đại lại thoát thân, khẳng định là có chuyện quan trong hơn muốn đi xử lí a, không phải đi công tác, vậy chắc là đi nước ngoài xử lí mấy vụ buốn bán lơn kia, không phải sao?”
Cố Dĩ Mặc lái xe hung hãn như cũ, chí có lần trước lái chiếc xe kia kinh nghiệm một lần rồi, hắn đi trên đường lúc nào cũng phải chú ý xem có lão nhân gia nào băng qua đường hay không a?
“Nào có a, không có đi ra nước ngoài”
Cố Dĩ Mặc càu mày không hiểu, “Không đi ra nước ngoài? Vậy thì bận cái gì?”
A Trung không biết làm sao, nói, “Anh đừng hỏi tôi, chính tôi cũng không rõ, anh muốn biết thì trực tiếp hỏi lão đại đi”
A Trung nói xong liền cúp điện thoại.
Cố Dĩ Mắc nhíu mày tự hỏi, “Làm cái gì mà thần bí vậy, còn không nói với mình. Hừ, không nói, mình tự đi xem! Để xem, Hoắc Phi Đoạt tiểu tử kia cả công việc quan trọng như vậy cũng mặc kệ