
c, tốt." Ngũ Y Y nhận lấy, đang muốn xoay người, mông lại bị bàn tay to của Hoắc Phi Đoạt vỗ một cái, làm cô sợ tới mức trừng to mắt.
Anh anh anh anh anh vậy mà, sờ mông cô!
Hoắc Phi Đoạt cười như không cười, mắt sáng như ánh sao, môi mỏng khẽ mở, "Nha đầu, đừng quên, thứ bảy tới đi làm."
Thì ra, vỗ mông cô là nói những lời này.
Vẻ mặt Ngũ Y Y phẫn uất, đột nhiên giơ chân lên, đá mông Hoắc Phi Đoạt một cái, mới cười nói, "Tốt, thứ bảy đến, ông chủ!"
Anh sờ tôi một cái, tôi nhất định phải đá anh một cái mới đủ, hừ hừ.
Ngũ Y Y sôi nổi đi vào cổng trường.
A Trung giật mình nhìn anh hai và Ngũ Y Y.
Ông trời a..., nha đầu kia dám đánh anh hai của bọn anh!
Nhưng mà... Dựa vào lực phòng thủ của anh hai, dù thế nào cũng không thể để nha đầu kia làm được?
Mấy chục người cũng công kích anh hai một lúc, cũng không thể đến gần anh hai.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nói ------ anh hai cam tâm tình nguyện bị cô vợ nhỏ đá mông!
Mồ hôi, ý nghĩ này có phần sắc.
Mắt Hoắc Phi Đoạt thoáng nụ cười nhàn nhạt., lên xe.
Khuôn mặt tuyệt mỹ tĩnh lặng, nhắm mắt dưỡng thần.
Đột nhiên mở miệng phân phó, "A Trung."
"Vâng, anh hai?"
A Trung quay đầu, nhìn người đàn ông tuấn tú phía sau.
"Sau này, hai ngày thứ bảy chủ nhật, tất cả để trống, tôi bắt đầu muốn có ngày nghỉ rồi."
"A?" A Trung vạn phần kinh ngạc.
Chưa bao giờ anh hai xem chủ nhật như ngày nghỉ, vậy mà đột nhiên muốn nghỉ ngơi?
"A...,a..., hiểu rõ."
A Trung âm thầm lau mồ hôi.
Hàn Giang ĐÌnh nhìn thấy Ngũ Y Y cầm hộp thức ăn tung tăng đến gần, Ngũ Y Y còn đang chìm suy nghĩ, "Ai nha, một tháng hai vạn, một năm hai mươi bốn vạn, muốn trả hết nợ, vậy cần mười năm a! Má ơi, phải làm người hầu mười năm sao? Quá thảm a!"
Ngũ Y Y cầm lấy tóc mình oán giận.
Ba anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh Hàn Giang Đình tất cả đầu đầy vạch đen.
"Giang Đình, người điên kia chính là hoa hậu giảng đường mà cậu nói sao?" Đã không mặc váy áo nhẹ nhàng, vậy mà còn mặc áo sơ mi bình thường.
Mặc gì cũng không vấn đề, quan trọng là, nha đầu kia cầm theo cái hòm, đi lại tùy tiện, giống như nam sinh không chút câu nệ, đâu có giống phong cách thục nữ mà hoa hậu giảng đường nên có?
Không chỉ có mấy học trưởng ngoài ý muốn đầu đầy vạch đen, ngay cả Hàn Giang Đình cũng vậy.
"Nha đầu chết tiệt kia! Tại sao không nể mặt mình một chút! Không chịu nghe lời, dám mặc quần bò đến!
Hàn Giang Đình âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
"Y Y! Ngũ Y Y!" Hàn Giang Đình hét lớn.
Ngũ Y Y mới dừng việc tính toán trong đầu, hai mắt mờ mịt nhìn phía trước tìm kiếm.
"A...?"
Khó hiểu xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn đỏ au, khe khẽ mở miệng.
Oanh!
Ba vị học trưởng đứng cạnh Hàn Giang Đình tập thể máu lên não!
Dĩ nhiên..... Cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy!
Mặt trái xoan nho nhỏ, đôi mắt to hút hồn, ươn ướt nước, vô cùng long lanh linh động.
Cái mũi nhỏ thẳng, thanh tú.
Môi cực kỳ gợi cảm!
Mặc dù cô không nhìn họ, trong lòng cô là sự hồn nhiên ngây thơ, tất cả đều khiến người khác toàn thân tê dại.
Áo sơ mi màu đen càng làm nổi bật làn da tuyết trắng sáng long lanh của cô, trắng giông như sữa thơm ngọt.
Quần áo bao bọc dáng người đầy đặn khỏe mạnh của cô, mông nhỏ vểnh cao no đủ. (Miu: Ax, mấy anh này háo sắc quá, sắp chảy nước miếng ùi kìa....)
Tất cả, đều làm cho ba học trưởng không chịu nổi bị đánh gục.
Có một người thậm chí còn khom lưng, cực kỳ chật vật lấy tay che mũi, hắn chảy máu mũi rồi.
Ha ha.
Ba người đồng thời hướng về phía Ngũ Y Y ngây thơ lộ ra nụ cười toe toét.
Hàn Giang Đình còn đang bực mình, nào biết đâu rằng, vài giây ngắn ngủi, ba lão kia đã thay đổi thái độ, không vui oán giận, " Y Y, sao cậu lại mặc thế này, tất cả váy của cậu nửa đêm bay đi hết rồi hả? Lại mặc quần bò! Cậu bị quần bò điều khiển à! Có biết lúc mình nhìn cậu từ bên kia đi tới, mình rất muốn gõ vỡ đầy cậu không!"
Ngũ Y Y mờ mịt, "Ai ai, tên nhóc con xấu xí này, cậu muốn chết hả? Cậu không phải buổi sáng đã biết mình mặc như vậy sao? Hiện tại lại giả vờ như gặp quỷ! Cẩn thận mình nhéo rách lỗ tai cậu đó!"
Hàn Giang Đình hướng Ngũ Y Y ra sức nhăn mặt. Ngũ Y Y nghiêm mặt thưởng thức biểu tình buồn cười của Hàn Giang Đình, mới chậm chạp nhòn ba thằng ngốc đứng sau lưng Hàn Giang Đình, nhất thời hiểu rõ.
"A..., ha ha ha, thì ra là thế a, thì ra là thế. Đúng, đúng, sáng nay cậu chưa gặp mình, đó là ngày hôm qua."
Ngũ Y Y nhe răng, da đầy nhức nhối.
Hàn Giang Đình cũng cảm nhận được, anh cũng bị ba học trưởng này oanh tạc chết rồi.
Ai ngờ, ba người kia đột nhiên đồng thời trở nên rộng rãi, hiểu lý lẽ rồi.
"Giang Đình, xem cậu nói kìa, mặc quần bò cũng tốt nha! Có sức sống!" Một người nói với Hàn Giang Đình, ánh mắt liếc nhìn chằm chằm Ngũ Y Y.
Hừ, thật muốn móc mắt tên xấu xa kia, háo sắc. Ngũ Y Y âm thầm bĩu môi.
"Đúng vậy, đúng vậy, người đẹp mặc cái gì cũng đẹp nha! Ha ha, ha ha." Lại thêm một người lập tức nịnh nọt.
Cái đầu anh! Anh muốn nói tôi cái gì cũng không mặc anh mới thật cao hứng a, tôi khinh thường anh! Ngũ Y Y liếc xéo tên kia một cái.
Sau cùng người còn lại xoa xoa mũi, tức tối nói, "Hai tên khố