Polaroid
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324825

Bình chọn: 7.5.00/10/482 lượt.

ô nhìn lại mình đi*, Chu tước*Nước mặt chảy ròng ròng*: “ Qúa đáng mà”)

Càng nghĩ càng thấy uất ức, Ngũ Y Y cong môi, đũa chọt chọt vào mấy miếng đu đủ kia, nói, “Tôi ăn no rồi”

Hoắc Phi Đoạt nhìn lướt qua vật nhỏ, “Sao lại không ăn nữa? Thức ăn không ngon sao?”

“Hừ! Tôi không cần ăn mấy cái này” Ngũ Y Y nhìn Hoắc Phi Đoạt, cắn môi nói nhỏi, “Tôi căn bản không cần mấy đồ ăn này”

Hoắc Phi Đoạt run sợ hai giây, đột nhiên cười, gắp một miếng đu đủ lớn đặt vào trong chén của Y Y , “Nên ăn nhiều mới tốt”

Ngũ Y Y trực tiếp mắc cỡ muốn chết.

Cố Dĩ Mặc lăn lộn một vòng mới tìm được A Trung, giận đến nỗi đỏ mặt nắm lấy cổ áo A Trung nhấc lên, kêu gào, “A Trung chết tiệt! Sao không sớm nói cho tôi biết, lão đại cùng con nhóc đó đi chung với nhau hả? Suýt nữa hại chết tôi rồi. Tôi vừa rồi ngu ngốc xông vào phá bữa ăn của hai người đó, suýt nữa là bị lão đại giết chết rồi! Cậu, cậu! Căn bản muốn hãm hại tôi, đúng không??”

A Trung bình tĩnh đẩy đẩy móng vuốt của tên trước mặt xuống, âm thanh buồn bực, “Lão đại nếu như biết là tôi nói cho anh biết là lão đại đem cô bé đó đến đây, không phải người chết trước là tôi sao?”

Cố Dĩ Mặc lửa giận mắng, “Hừ, lão đại thù dai lắm, lần này tôi đắc tội với anh ấy, không biết anh ấy sẽ chỉnh tôi như thế nào đây?”

“Anh sợ, tôi thì không sao, ai biểu anh lỗ mãng như vậy làm chi” ( Chu tước: ai ai, hai người anh em tội nghiệp của ta, nào tới ta an ủi cho. * Cố Dĩ Mặc, A Trung liếc mắt xem thường* *Ngươi xứng sao?*, Chu tước: sao ai cũng ăn hiếp tôi zị nè *Khóc lớn*)

Cố Dĩ Mặc cào tóc, “Ai nha! Lần này chết thảm rồi! Đều tại tên Johnny kia, hắn nói với ta lão đại đi cùng cháu ngoại tới. A Trung, cậu nói xem, con nhóc đó có chỗ nào tốt chứ?

Một tiểu nha đầu không hiểu chuyện, không thể hiểu nổi lão đại tột cùng là thích ở chỗ nào nữa? Vì con nha đầu đó, không thèm quan tâm đến hạng mục quan trong như vậy. Thật là như quỷ ám mà”

A Trung âm thanh vẫn buồn bực như cũ, “Lần thứ nhất đã như vậy, còn muốn tiếp tục, cái đó gọi là tình yêu” (Bingo)

“Gì? Cậu vừa mới nói gì?”

A Trung lắc đầu, “Anh lỗ tai bị hư rồi, tôi vừa rồi không có nói gì a.Cố thiếu, anh nên đi kiểm tra toàn thân một lần đi, chưa già đã yếu rồi”

Cố Dĩ Mặc tức đến nỗi xanh mặt.

Bữa cơm này, không ngoại lệ, Ngũ Y Y ăn rất no.

Ở trên xe, cô ngồi ôm miệng nấc một cái.

“Ai nha nha, khó chịu quá, bị nấc thật khó chịu a, có hay không sẽ bị nấc chết đây?”

Ngũ Y Y vuốt ngực mình, đáng thương nhìn Hoắc Phi Đoạt.

Hoắc Phi Đoạt không chịu nối ánh mắt của động vật nhỏ đáng thương này, không thể làm gì khác hơn là đưa tay, đè lên huyệt toàn trúc( tại đầu chân mày), dùng sức vuốt mấy cái.

“Chú Hoắc, ngài làm gì vậy? A, đây chính là bấm huyệt, có đúng không”

Ngũ Y Y đột nhiên phát hiện, ngón tay của Hoắc Phi Đoạt vô cùng xinh đẹp, trắng nõn, thon dài, chẳng giống tay người luyện võ chút nào.

“Ah? Đây là nhẫn cưới?” Ngũ Y Y kì quái hỏi.

Hoắc Phi Đoạt một mặt lo xoa bóp cho cô, một mặt giống như không thể nào đen hơn nói, “ Tôi như thế nào có nhẫn cưới?” Ngũ y y thốt lên, "Chú đã già như vậy còn chưa kết hôn sao?"

A Trung ngồi phía trước thiếu chút nữa đụng vào kính chắn gió.

Hoắc Phi Đoạt nghiến răng nghiến lợi, "26 tuổi, rất già sao?"

"Không, không, không già, không tính là rất già."

Ngũ Y Y bũi môi.

Không thể tưởng được chú Hoắc lại để ý đến vấn đề già hay không già như vậy. Thật là, trùm xã hội đen mà thiếu phụ nữ trẻ sao? Nếu không thiếu mấy cô gái trẻ, dù có kết hôn hay không đều như nhau?

Hoắc Phi Đoạt còn đang bực mình.

Bản thân mới 26 tuổi, mà trong mắt nha đầu kia, anh giống như ông già?

Hoắc Phi Đoạt dùng nội lực, làm cho Ngũ Y Y cảm thấy như đang được matxa phía sau.

Từng cỗ khí nóng theo cột sống thấm vào xương tủy, vô cùng thoải mái.

Ngũ Y Y nhắm mắt lại, bắt đầu thoải mái rầm rì,"Ừm a, ừm a..."

Mặt Hoắc Phi Đoạt, đột nhiên từ từ ửng đỏ, hô hấp cũng nhanh hơn.

Thật đáng chết, nha đầu kia sao lại bắt đầu than nhẹ, giống như kêu lúc trên giường.

Làm cho người ta miên man bất định.

Nghĩ đến phía trước còn lái xe và A Trung, Hoắc Phi Đoạt lập tức đen mặt áp sát vào tai Ngũ Y Y, nói nhỏ, "Tiếng kêu đặc biệt ... làm người khác hiểu lầm."

Hơi thở, nóng hổi, mang theo hương thơm nhàn nhạt.

Ngũ Y Y trố mắt, sau khi sửng sốt, mới hiểu được Hoắc Phi Đoạt đang nói gì.

Đáng chết! Chú Hoắc sao lại hư hỏng như vậy!

Ngũ Y Y không phải không biết xấu hổ mà tiếp tục ngâm, gắt gao cắn chặt môi hồng.

Hoắc Phi Đoạt đáng giận chăm chú nhìn khuôn mặt phấn hồng của vật nhỏ, lại kề sát, hà hơi nóng, bổ sung thêm một câu, "Lúc không có người ngoài, có thể kêu."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngũ Y Y nhăn lại, hung hăng trợn mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt.

Lại phát hiện, cái người họ Hoắc đáng giận kia, đang bày ra vẻ mặt hưởng thụ cười xấu xa.

Đến cổng trường đại học, Ngũ Y Y từ trong xe nhảy xuống, xua tay, "Cảm ơn đã đưa tôi về, tạm biệt."

"Chậm đã, nha đầu!" Vừa kêu lên, Hoắc Phi Đoạt cũng lập tức đi tới, bước xuống xe, đem hộp thức ăn đưa cho Ngũ Y Y, "Này, em thích ăn điểm tâm, đói bụng thì bổ sung thêm năng lượng"

"Đượ