
ố của Tiêu Lạc, định nhắn tin hỏi sức khỏe của hắn , lại cảm thấy quá mức đường đột, cuối cùng cất điện thoại vào trong túi.
A a a a, thật là bực bội, ruốt cuộc có nên nhắn tin cho Tiêu Lạc hay không đây ?
Cho đến khi tan học, Ngũ Y Y vẫn còn đắm chìm trong cái suy nghĩ này.
“Tin….Tin”
Một chiếc xe hơi ở gần đó bóp còi khiến cô giật mình, Hàn Giang Đình thò đầu ra gọi, “ Nghĩ gì mà y như đức ngốc vậy, mau lên xe”
Ngũ Y Y xoay người, mới vừa mở cửa xe bên ghế phụ, đang muốn bước lên, trước mặt lại nhảy ra một người.
“ Ngũ Y Y tiểu thư”
A Trung một thân tây trang màu xám, cung kính cúi đầu chắn trước mặt Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y giật mình, “À? Là ông?”
Vệ sĩ bên cạnh chú Hoắc!
“Ông tới đây có chuyện gì sao?”
Đây chính là trước cửa đại học a.
A Trung gật đầu, “ Lão đại tới đón cô”
Nói xong, khẽ khom người, hướng sau lưng làm tư thế mời.
Ngũ Y Y nhìn theo hướng A Trung chỉ liền thấy, một chiếc xe bên cạnh còn có một người, người kia cung kính mở cửa xe, sau đó Hoắc Phi Đoạt mang kính đen bước xuống, hình như, hướng cô bên này bĩu môi, được rồi, là nở nụ cười, sau đó khẽ vuốt cằm nhìn cô
Ngũ Y Y ngẩn ngơ.
Thế nào mà lão đại hắc bang lại rảnh rỗi như vậy?
Chán đến đau chim thôi.
Động một cái là xuất hiện trước mặt cô,
Hàn Giang Đình kích động không thôi, nhảy xuống xe, xo xoa tay kêu lên, “Sư phụ! Sư phụ , ngài đã tới”
Từng câu sư phụ thân thiết khiến Ngũ Y Y tối mặt lại
Hàn Giang Đình đáng chết, thật không có tiền đồ, làm mất mặt cô, nhận tặc làm sư phụ! Đáng ghét
Ngũ Y Y lặng lẽ dùng chân đá Hàn Giang Đình một cái, “Không có tiền đồ, kêu cái gì mà kêu, hắn có gì tốt, để cho cậu phải hưng phấn như vậy hả?”
Hàn Giang Đình trực tiếp coi thường Ngũ Y Y, hai tay vung lên, cười khúc khích, “Sư Phụ! Sư phụ”
Ngũ Y Y thật muốn chết ngất.
Thấy Ngũ Y Y một bước cũng không nhúc nhích, A Trung giận đến nỗi hương mũi lên trời.
CMN, nha đầu này, nhìn thấy lão đại anh mình của chúng ta, nha đầu này một cái cũng không động đậy?
Phải biết, lão đại chưa từng đối với nữ nhân nào nhiệt tình như vậy a, Ngũ Y Y thật không biết trời cao đất rộng.
Ho8ac1 Phi Đoạt không thể làm gì khác hơn là từng bước từng bước đi tới chỗ Ngũ Y Y, bước chân tự nhiên và co dãn, toàn thẩn tỏa ra khí thế của người học võ lão luyện.
Ngũ Y Y nhìn Hoắc Phi Đoạt giống như một con báo đen đi về phía cô, nhất thời da đầu tê dại, không nhịn được suy nghĩ lung tung, Âu Dương Linh muốn gả cho người này, lỡ may hai người họ sau khi kết hôn, trên giường, làm đến điên loan đảo phượng cái ấy ấy tiến hành thì cái nam nhân võ công cao cường này một khi hơi dùng lực, Âu Dương Linh có thể bị hắn giết chết không…………Ô ô, cảnh tượng thật đáng sợ… ( Chu tước: nhìn xa trông rộng ghê)
Gả cho một người đàn ông là cao thủ võ thuật, chính là phi thường nguy hiểm.
Như vậy ngổn ngang suy nghĩ, Ngũ Y Y đối với Hoắc Phi Đoạt không nhịn được khiếp đảm, xoa xoa chân, nhỏ giọng hẹp hòi hỏi, “ Chú, sao lại tới đây?”
Cái chữ “ lại” đó khiến Hoắc Phi Đoạt cau mày.
Thế nào? Vật nhỏ này không muốn gặp anh sao? Thân là một nam tử hán, nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt đứng trước mặt, Hàn Giang Đình cũng không khỏi chảy nước miếng.
Hàn Giang Đình hiện tại đang tỏ lòng sùng bái với Hoắc Phi Đoạt.
Dáng dấp 1m9, hai chân thon dài và cường tráng.
Bởi vì thường xuyên rèn luyện thân thể, bắp thịt toàn thân, dáng người thì khopi3 cần phải bàn, hoàn mĩ đến mức người khác phải ghen tị.
Kiện mĩ mà không thô tục, cũng không phải thuộc loại gầy khô như que tăm.
Người ta chình chính là tốt!
Bộ dáng này kết hợp kính mát màu đen kia vô cùng thích hợp.
Tà tình, lãnh khốc, tự nhiên hấp dẫn.
Tóc khẽ lay động, tà tà rơi xuống trán cao, khuôn mặt thanh tú, còn mang theo vài phần khí tức của người học thức.
Một lão đại Hắc bang luôn luôn quyết đoán sát phạt, nhưng lại có kí tức của kẻ thư sinh?
Một tổ hợp kì dị.
Hàn Giang Đình cứ như vậy , mặt ngây ngô, chảy nước miếng, ngu ngốc đần độn hắc hắc cười khúc khích trước mặt Hoắc Phi Đoạt.
Nhưng dường như người ta vốn không thèm để ý tới hắn a.
Hoắc Phi Đoạt bên trong mặc chiếc áo đen ôm sát người, để lộ ra bắp thịt rắn chắc.
Bên ngoài tùy ý bên ngoài khoát một chiếc áo khoác dài màu xanh nhạt, không cài nút. ( Chu tước: ta thật không biết nên tả thế nào, màu rất quái dị >. Ngũ Y Y nắm tay Hoắc Phi Đoạt, dùng tiểu móng vuốt mập mạp xoa xoa mặt, con ngươi to tròn không ngừng lườm nguýt, bất mãn nhìn chằm chằm Hoắc Phi Đoạt.
Nhìn bộ dạng bất mãn của Ngũ Y Y, Hoắc Phi Đoạt tâm tình liền cực tốt, ha ha khẻ cười.
Ngạnh…..
Ngũ Y Y trợn mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt.
Chú Hoắc…………..cười lên rất đẹp a, thật có thể nói là mê hoặc chúng sinh nha.
Hoắc Phi Đoạt giơ tay, vò rối tóc Ngũ Y Y, trước sau giọng nói vẫn lãnh khốc nhưng lại có mấy phần cưng chiều, “Đi, lên xe”
Ở đây có không ít người qua lại, mặc dù người của anh đã phong tỏa xung quanh, nhưng vẫn có người dướn cổ để nhìn.
Anh không sợ.
Nhưng anh lại sợ cuộc sống của Ngũ Y Y bị ảnh hưởng.
Ngũ Y Y vểnh miệng cao lên, “Này, đại nhân không nên khi dễ đứa bé a, tóc của tôi cũng bị chú làm cho