Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210121

Bình chọn: 9.5.00/10/1012 lượt.

rối loạn rồi, khi dễ người a”

Ngây ngốc đi theo mấy bước, chợt nhớ điều gì liền đứng lại hỏi, “ Gìơ đi chỗ nào a?”

Hàn Giang Đình nhìn hai bên, phát hiện mình bị lơ rối, gấp gáp kêu lên, “Sư phụ, sư phụ! Các người đi chỗ nào a, mang tôi theo có được hay không?”

Hoắc Phi Đoạt giờ mới nhìn tới Hàn Giang Đình, Hàn Giang Đình lập tức nịnh hót dao động cái đuôi sau lưng, cười đến rối tinh rối mù.

Hoắc Phi Đoạt khẽ nhăn đầu lông mày, “Không thể mang theo cậu”

Đàn ông bên cạnh Ngũ Y Y, anh đều nhìn không vừa mắt.

Hàn Giang Đình muốn khóc, “Tại sao a, sư phụ? Tôi rất ngoan, tôi lấy sinh mạng của Ngũ Y Y ra bảo đảm a. Vang người sư phụ, cho tôi theo nha”

Hoắc Phi Đoạt một cánh tay ôm lấy Ngũ Y Y, không vui nói, “Không thể”

Tiểu tử này là keo sao? Dính như vậy!

Là keo dính người?

Ngũ Y Y vùi trong ngực của Hoắc Phi Đoạt kêu lên, “Này này, hai người có nhìn thấy tôi không vậy, tại sao không hỏi ý kiến của tôi hả? Tôi còn chưa nói muốn đi mà! Hai người ở chỗ này thảo luận cái gì ? Còn cậu nữa, Hàn Giang Đình, dám dùng tính mạng của mình để bảo đảm cho cậu? Ai cho cậu cái quyền này hả? Tiểu tử thúi”

Hàn Giang Đình nhe răng, “Bạn tốt nha, không phải nên đồng cam cộng khổ sao? Đúng không?”

“Đúng cái đầu cậu” Ngũ Y Y theo thói quen khi dễ Hàn Giang Đình.

A Trung nhìn không nổi liền thúc giục, “Mau lên xe đi, người ở đây càng ngày càng nhiều, giao thông muốn tắc nghẽn rồi”

Ngũ Y Y cau mày, “ Chú, tôi nên về nhà rồi, còn muốn đi đâu a?”

Hoắc Phi Đoạt thở d,ài, “Đi ăn cơm, chẳng lẽ em không phải loài người, không cần ăn cơm?”

“Tôi đương nhiên là muốn ăn cơm…., chỉ là…Tôi vì cái gì phải theo chú đi ăn cơm a, tôi muốn về nhà”

Hoắc Phi Đoạt dùng sức suy nghĩ mốt, “Ngày mai là thứ bảy”

“Ưhm, thứ bảy, tôi biết, như thế nào?”

Cùng hôm nay ăn cơm tối có quan hệ sao, Ngũ Y Y thật sự không hiểu.

Hoắc Pgi Đoạt đen mặt nói, “Ngày mai là thứ bảy, em phải đến chỗ tôi để làm việc, chẳng lẽ hôm nay không muốn làm quen hoàn cảnh một chút trước sao?”

Nhất thời Ngũ Y Y hiểu được ý tứ câu nói của Hoắc Phi Đoạt.

“Nha…..Là bởi vì cái này”

“Lên xe thôi”

“Không được”

Nghe được Ngũ Y Y từ chối lần nữa, A Trung tưởng tượng là có trở ngại rồi.

A a a a, đáng chết Ngũ Y Y, nha đầu này tại sao không am hiểu như vậy a, Hoắc lão đại anh minh thần võ của bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa bao dung người như vậy a Hoắc Phi Đoạt hít sâu một hơi, đem hai tay đặt lên vai Ngũ Y Y, cúi đầu, quan sát Ngũ Y Y, thất bại hỏi: "Vì sao không được? Nha đầu? Còn có lý do gì?"

Ngũ Y Y cực lỳ thật thà nói: "Rõ ràng là ngày mai mới bắt đầu công việc, vì sao hôm nay phải quen thuộc hoàn cảnh, đây không phải là làm tăng lượng công việc lên sao? Đúng là nhà tư bản thật biết cách bóc lột người khác, không sai."

"Là bởi vì cái này?"

"Lý do này còn chưa đủ sao? Dựa vào cái gì tôi không được tăng lương mà lại tăng công việc? Tôi không có ngốc, mới không đồng ý. Ngày mai tôi sẽ qua chỗ chú..."

Nói còn chưa xong, Ngũ Y Y kinh ngạc phát hiện, hai chân của cô không còn cách mặt đất rồi!

"Oa nha nha, buông ra, sao lại thế này?"

Tất cả kiên nhẫn của Hoắc Phi Đoạt vừa rồi đã đem ra sử dụng rồi, trực tiếp bế bổng cô lên, ôm vào trong ngực, sải bước đi đến ô tô.

Hàn Giang Đính choáng váng mặt mày.

Ngoan ngoãn, sức của anh hai thật lớn nha....

Đây chính là kiểu ôm công chúa trong tiểu thuyết nha...

Tư thế này, nhìn thì đẹp mắt, nhưng làm được thì cực kỳ khó.

Đàn ông thông thường, nếu ôm phụ nữ ở tư thế này, cơ bản là vừa đi vừa hự hự thở gấp như trư, đi đường khó khăn như sắp ngã quỵ rồi.

Hoắc Phi Đoạt đúng là người đàn ông đáng sợ... Không chỉ ôm Ngũ Y Y bước nhanh như gió, hô hấp cũng không hỗn loạn, có thể nhẹ nhàng nói cười?

"Nha đầu, thật là khó đối phó, được rồi, cho em thêm tiền lương.

Mặt Ngũ Y Y kề sát ngực Hoắc Phi Đoạt, ngửi được mùi hương đặc biệt trên cơ thể anh, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của Hoắc Phi Đoạt, tim Ngũ Y Y đột nhiên đập nhanh hơn.

Hắc hắc hắc, đầy không phải giống như ăn đậu hũ của Hoắc đại mĩ nam sao?

Cạc cạc cạc dát.

Chẫm đã, chú nói cái gì, thêm tiền lương?

"Tăng bao nhiêu? Nếu chỉ thêm mấy chục đồng, vẫn là chú bắt buộc tôi, buông tôi xuống thì tốt hơn."

Hai chân Ngũ Y Y bắt đầy đạp lung tung, giống như mèo con không chịu nằm yên.

Hoắc Phi Đoạt giận quá hóa cười, "tăng một nửa tiền lương được không? Tiểu mê tiền thích cò kè mặc cả."

Một nửa?

Ngũ Y Y cố kiềm chế ánh mắt như thủy tinh.

"Có phải tăng một vạn khối không? Vậy một tháng được ba vạn khối a!"

Ngũ Y Y xem xét cằm Hoắc Phi Đoạt.

Không nghĩ tới, liền thấy được hầu kết khêu gợi của anh.

Rống rống, thật muốn lấy tay sờ thử hầu kết đang chạy chạy....

"Đúng, tăng một vạn khối, vừa lòng rồi chứ?" Hoắc Phi Đoạt cúi đầu, bật hơi.

Môi hai người, khoảng cách rất gần.

Ngũ Y Y giống chú mèo nhỏ mới đầy tháng, rúc vào trong lòng anh, dính sát lấy thân thể anh, giờ phút này tiểu mê tiền kia đang lộ ra vẻ mặt tươi cười thỏa mãn.

Tim Hoắc Phi Đoạt đang đập, đột nhiên dừng lại.

Hơi hơi hé môi mỏng, thở ra chút hơi nóng. Thiếu chút nữa, liền cúi thấp người, h


Polly po-cket