
liếc Tiểu Duệ, thằng này rốt cuộc là em
trai của ai? Sao lại luôn đứng về phía Mạnh Tưởng như vậy. Nhìn phần còn lại
trong tay, mặt cô hồng lên, khẽ gắt, “Em đã ăn rồi.”. “Không sao, anh sẽ ăn bên
này.” Mạnh Tưởng vừa nói vừa nâng tay cô lên, hé miệng cắn một miếng dưa lớn,
Chung Tình mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn anh, anh sao cứ nhất định phải ăn của cô?
Mạnh Tưởng vừa nhai, vừa cười nhìn cô.
Chung
Tình nhìn anh, lại nhìn miếng dưa trong tay, đột nhiên thấy có chút xấu hổ.
Tiểu Duệ không biết lúc nào đã chạy đến bên cạnh cô, cười nhẹ, “Chị, sao lại đỏ
mặt vậy? Cũng không phải chưa từng ăn chung với anh Tưởng?” Nói xong, ra khỏi
phòng. Mặt Chung Tình nghiêm lại, đưa miếng dưa trong tay cho Mạnh Tưởng, xoay
người chạy về phòng. Trước đây là trước đây, khi đó đều còn nhỏ, không biết
thẹn thùng. Nhưng họ giờ đều đã lớn, sao có thể giống trẻ con ăn chung với
nhau. Chung Tình càng nghĩ càng thấy không tự nhiên, ôm lấy gối lăn lộn trên
giường. Anh chẳng lẽ không sợ nước miếng của cô, nghĩ đến đây, mặt cô càng đỏ
hơn.
Mạnh
Tưởng cười ăn dưa, ra khỏi phòng. Chung Bình vẫy vẫy anh, “Tưởng Tưởng, bố con
nói mấy giờ họ đến đây?” Mạnh Tưởng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, “Chắc
một lát nữa thôi ạ”. Hôm nay hai nhà Chung Mạnh hội họp, tình cảm hai nhà rất
tốt, nên thường xuyên đến ở lại nhà nhau. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, một
tháng hai lần, mỗi lần tụ họp ở một nhà. Hôm nay, bố mẹ muốn đi thăm em gái,
anh liền đến đây trước.
Tiểu
Duệ lấy nho, vẫy tay, “Anh Tưởng, chúng ta tiếp tục.” Mạnh Tưởng nhìn về phía
phòng Tình Tình, có chút do dự. Tiểu Duệ nói, “Yên tâm đi, chị em không tức
giận đâu.” Mạnh Tưởng đành theo Tiểu Duệ vào phòng, tiếp tục chiến đấu.
Hai
người chơi đến tận khi ăn cơm mới ra khỏi phòng. Mạnh Tưởng vừa ra đã thấy bố
mẹ. Anh tùy ý vào phòng Tình Tình, cô đang đọc sách. Mạnh Tưởng đi lại gần,
“Đọc gì vậy?” Tình Tình tiếp tục đọc, không lên tiếng. Mạnh Tưởng nhìn xuống,
lại là truyện tranh. Tình Tình từ khi nhỏ đã thích đồ họa, đọc sách thích nhất
truyện tranh, lại hay bắt chước vẽ lại nhân vật trong truyện. Anh thích nhất
một bức vẽ theo phim hoạt hình cô từng tặng anh, tên gọi là “Anh trai chân dài
của tôi”. Mạnh Tưởng nhớ lại Tình Tình ngày trước, trong lòng lại thấy vui
sướng, khi đó cô lúc nào cũng đi theo anh, đòi anh cho đi chơi. Giờ đây, Tình
Tình lớn lên, không còn quấn lấy anh như vậy nữa.
“Em mua
à?” Mạnh Tưởng ngồi bên cạnh cô, muốn xem thử mấy thứ này có gì đẹp mà cô xem
mê mẩn như thế.
Chung
Tình lắc lắc đầu, “Đây là em mượn của bạn.” Mạnh Tưởng cúi đầu nhìn tên sách,
“Song tinh nhớ”, bút pháp đơn giản, giản dị, hình ảnh cẩn thận chân thật. Anh
nhìn xuống cuốn sách, Tình Tình chuyển sách ra giữa hai người, cúi đầu nói,
“Đọc hay lắm.” Mạnh Tưởng chỉ nhìn một hai trang, tâm tư chậm rãi chuyển lên
người Tình Tình.
Khuôn
mặt cô lặng lẽ, những sợi tóc mai mềm mại trên mặt, vành tai trắng nõn như
ngọc. Tình Tình có một mái tóc đen dài, từ nhỏ đến giờ chưa từng cắt ngắn, đã
dài qua eo. Mỗi khi cô hất tóc ra phía sau, anh không tự chủ nhớ lại khi giúp
cô gội đầu. Những sợi tóc mềm mại lướt qua, giống như khuôn mặt nhỏ nhắn của
cô, đều làm anh luyến tiếc không muốn buông tay. Khi đó Tình Tình rất đáng yêu,
luôn la hét, bắt anh làm cái này cái kia, khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Cô ở
rất gần anh, gần đến mức có thể nhìn thấy từng sợi lông, da cô rất đẹp, cơ hồ
không nhìn rõ lỗ chân lông, hơn nữa cũng không có nhiều mụn như những nữ sinh khác.
Da cô luôn sạch sẽ trong sáng, mỗi khi đỏ mặt, hai gò má giống như được thoa
phấn, nhìn thấy khiến người ta hài lòng.
Chung
Tình rốt cuộc cũng phát hiện Mạnh Tưởng không chú ý tới cuốn sách mà chỉ chú ý
lên người cô, nâng mắt liếc anh, “Anh không thích sao?” Anh không thích truyện
tranh thiếu nữ, ngoài sách thể thao ra thì chỉ xem sách khoa học viễn tưởng
hoặc huyền bí. Cô oán giận vì đến nhà anh không có sách đọc, anh sẽ đề nghị cô
xem sách khoa học viễn tưởng, kể chuyện rất phấn khích, tưởng tượng của các tác
giả đều rất cao siêu. Lâu dần, cô cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu thích đọc khoa học
viễn tưởng.
“Có
muốn mua một quyển không?” Mạnh Tưởng thấy cô tiếp tục nhìn không chuyển mắt
vào cuốn truyện tranh, biết cô nhất định rất thích.
“Có rất
nhiều tập, hơn nữa bố không cho mua.” Chung Tình hậm hực, bố không thích cô đọc
nhiều truyện tranh, sợ ảnh hưởng đến học tập của cô.
Mạnh
Tưởng cười cười, “Bố nuôi cũng vì muốn tốt cho em.” Chung Tình không cho là
đúng, đọc truyện tranh căn bản không ảnh hưởng đến học tập của cô, bố mẹ Chu
Đồng cho anh mua rất nhiều truyện tranh, chẳng qua anh thích truyện tranh dành
cho nam, như là Dragon ball, Hokuto no Ken[3'>, loại
này không có nhiều tranh đẹp. Cô vẫn thích đọc truyện tranh thiếu nữ hơn, người
vật đều vẽ rất đẹp, mỗi lần nhìn đều thấy xúc động, cô lại bắt chước vẽ theo.
Lúc
này, bên ngoài truyền đến tiếng mẹ gọi ăn cơm.
Chung
Tình luyến tiếc buông cuốn truyện, lật nhanh nhìn vài trang. Mạnh Tưởng thấy cô
thích như thế, khóe miệng h