
ơi cong lên. Nghe mẹ nuôi thúc giục bên ngoài, kéo
tay cô, “Được rồi, ăn cơm xong lại đọc.” Chung Tình lưu luyến buông cuốn
truyện, đi theo anh ra khỏi phòng.
Cơm
chiều xong, người lớn ở lại phòng khách nói chuyện. Đám trẻ lại vào phòng làm
việc riêng, Tiểu Duệ một mình chơi game trên chơi cờ với Tình Tình. Đừng thấy
Tình Tình lớn, những trò chơi cô thích đều rất trẻ con. Thích cờ bay, cờ tỉ
phú, những trò chơi trong máy tính thì chỉ theo thị hiếu của người ta, cũng tập
tành chơi vài trò. Mỗi lần cô chơi, đều bị Tiểu Duệ cười nhạt, nói cô giống như
học sinh tiểu học. Tình Tình không để ý, vẫn say mê những thứ mình thích. Mạnh
Tưởng không cười nhạo cô, cũng giống như Chu Đồng, lần nào cũng cùng chơi với
cô. Mỗi lần như vậy, Chung Tình đều cảm thấy Mạnh Tưởng rất đáng yêu, lớn như
vậy vẫn cùng chơi những trò chơi trẻ con với cô.
Nhưng
là, chơi với Mạnh Tưởng và Chu Đồng không giống nhau. Mạnh Tưởng rất thông
minh, chơi trò gì cũng thắng, cho dù anh nhường cô, cô cũng rất ít khi thắng.
Mà Chu Đồng thì ngược lại, nên Chung Tình thích chơi với Chu Đồng hơn, khiến cô
có chút cảm giác thắng lợi.
Mạnh
Tưởng nhìn Chung Tình cười đắc ý, cô đã hoàn thành ba cái phi cơ, mà anh còn có
hai cái ở trên đường. Mạnh Tưởng đổ xúc sắc, cười nhẹ, anh thích nhìn cặp mắt
lóe ra hưng phấn kiêu ngạo ấy, xinh đẹp khiến người ta lóa mắt. Anh thật sự
không có hứng thú với trò cờ bay, nhưng lại rất hưởng thụ khi chơi, có thể
quang minh chính đại nhìn chằm chằm không cần chuyển mắt vào Tình Tình ở đối
diện. Mà lúc này cô đang chăm chú chơi, căn bản không phát hiện đôi mắt anh
sáng quắc với bao say đắm.
Tiểu
Duệ đứng dậy khỏi máy tính, nhìn thấy anh Tưởng lại đang ngắm chị, bất giác
cười trộm. Anh Tưởng không phải đang chơi trò chơi, rõ ràng là mượn cơ hội nhìn
lén chị, chị cũng thật là ngốc, tình yêu của anh Tưởng rõ ràng như thế, chị còn
luôn giả ngu, đối với anh Tưởng chợt xa chợt gần. Tiểu Duệ ho nhẹ hai tiếng,
Mạnh Tưởng nhanh chóng chuyển mắt nhìn sang phía cậu, thấy cậu làm mặt quỷ, Mạnh
Tưởng nháy mắt mấy cái ý bảo đừng quấy rầy, Tiểu Duệ thức thời im lặng ra khỏi
phòng.
Chung
Tình rốt cuộc thắng, hưng phấn kêu to, “Da, anh lại thua rồi, thua cả ba bàn,
phạt!” Mạnh Tưởng ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, “Hôm nay sao lại đen như vậy?” Kỳ
thật trong lòng cười trộm, anh chính là chờ cô phạt. Chung Tình ngoắc ngoắc
ngón tay, ý bảo anh lại gần, sự trừng phạt truyền thống của họ chính là cụng
trán. Cô rốt cuộc cũng có thể báo thù lần trước.
Mạnh
Tưởng lộ ra vẻ khó xử, “Có thể đổi cách khác không?” Chung Tình chu miệng,
“Không được.”. “Đương nhiên không bỏ, ý anh là đổi hình thức phạt, nếu không để
anh đưa em cái khác được không?” Anh nhìn vẻ mặt biến hóa của cô, ánh mắt nghi
hoặc, “Đưa cái gì?”
“Tạm
thời bí mật.” Mạnh Tưởng cười thần bí.
Chung
Tình ngẫm nghĩ, nếu anh muốn làm trốn, cô vẫn có thể tìm anh đòi lại. Không
bằng lần này xem anh làm trò gì? “Được”, Chung Tình đồng ý.
Mạnh
Tưởng cười vui vẻ, nắm lấy cái mũi nhỏ của cô, “Tình Tình tốt nhất.” Chung Tình
đỏ mặt, xoa xoa mũi đau, “Không được kéo mũi em.” Cô đã kháng nghị nhiều lần,
nhưng anh vẫn như cũ, thật đáng ghét.
Chung
Tình không hề nghĩ bí mật của Mạnh Tưởng lại bất ngờ như vậy. Khi cô nhìn thấy,
cô kích động xông lên ôm chặt lấy anh!
Mạnh
Tưởng đã lặng lẽ mua trọn bộ “Song tinh nhớ” đưa cho cô.!
Đêm,
Chung Tình nói với cả nhà muốn đến nhà Mạnh Tưởng làm bài tập, chạy đến nhà
Mạnh Tưởng. Cô định ôm nguyên bộ “Song tinh nhớ” 19 tập đọc hết. Mạnh Tưởng
nhìn cô đọc chăm chú, cũng không quấy rầy, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh đọc sách
của mình. Bố của Mạnh Tưởng, Mạnh Dịch Nam gõ cửa đi vào, thấy hai đứa trẻ đang
ngồi đọc sách, vừa định lên tiếng, Mạnh Tưởng đã giơ ngón tay, ngăn cản. Mạnh
Dịch Nam hiểu ý, đi ra ngoài.
Chung
Tình đã hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện, Mạnh Tưởng thì đi pha trà, chuẩn
bị đồ ăn vặt mà cô thích. Nhìn miệng cô thản nhiên cười, anh cảm thấy rất vui,
có thể ở cùng cô như thế này thật tốt.
Rất
nhanh đã mười rưỡi, mẹ Mạnh Tưởng, Lộ Hiểu Vụ đi vào, “Tiểu Tình, mẹ con gọi
điện đến.” Chung Tình sốt ruột, kéo áo Mạnh Tưởng, Mạnh Tưởng cười nói với mẹ,
“Để con nói chuyện với mẹ nuôi.” Mạnh Tưởng đi ra nói chuyện điện thoại, nói
tối nay anh sẽ đưa Tình Tình về nhà. Tiêu Tố Tâm nghe có chút lo lắng, “Tiểu
Tình làm gì vậy, sao khuya thế này còn chưa về?” “Cô ấy đang hỏi con một vài đề
thi, cũng sắp xong rồi.” Mạnh Tưởng vừa nhìn lên thấy bố anh đang nhìn, trên
mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, ông biết anh đang nói dối. Tiêu Tố Tâm nói, “Nếu muộn
quá, để Tiểu Tình ngủ lại bên nhà con đi, hai đứa muộn như vậy mà ra đường cũng
không an toàn.” “Chuyện đó….” Mạnh Tưởng hơi do dự, che điện thoại nhìn về phía
bố, “Mẹ nuôi nói để Tiểu Tình ngủ ở đây, muộn quá về nhà không an toàn.” Miệng
anh tuy do dự, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Mạch Dịch Nam suy nghĩ
một chút, “Không sao, để bố lái xe đưa Tiểu Tình về.” Mạnh Tưởng nghe bố nói,
sắc mặt hơi sụp xuống, trừng mắt liếc bố! Mạnh Tưởng nói