
thoảng anh lại ngẫu nhiên hoặc cố ý đi ngang qua chỗ này, mong có thể có cơ hội
tình cờ gặp cô.
Anh đỗ
xe vào bãi, nhưng không đánh thức Chung Tình, chỉ lẳng lặng nhìn cô ngủ, còn
chăm chú lắng nghe tiếng thở đều đều của cô. CD không biết đã ngừng từ bao giờ,
trong xe thật sự yên lặng, anh tham lam nhìn cô, hai mắt nhắm chặt, lông mi lay
động, mũi cao thẳng, đôi môi khéo léo, ánh mắt anh hơi mơn trớn dung nhan cô.
Thật sự đã rất lâu, hình ảnh vốn khắc sâu trong những giấc mơ của anh giờ đang
hiện lên thật rõ ràng, tiếng tim đập lớn đến vang vọng cả màng nhĩ, anh biết giờ
khắc này, trái tim đã bị một thứ gì đó tràn ngập, cảm giác ấy khiến anh có chút
khó kìm lòng. Nhưng anh lại không thể làm gì, không thể!
Nhìn
khi kim đồng hồ chỉ 50 phút, anh thở sâu, thu lại những cảm xúc của mình, khẽ
lay Chung Tình, “Tiểu Tình, dậy, dậy.”
Chung
Tình tỉnh lại, hai mắt đầy sương mù khẽ chớp chớp, mới ý thức được đang ở dưới
công ty, Mạnh Tưởng chậm rãi quay mặt đi, ngăn cản sự hỗn loạn trong lòng, cô
thật sự rất gợi cảm, quyến rũ.
“Cám
ơn!” Chung Tình nhìn qua đồng hồ của anh, thời gian vừa khít.
Anh rút
chìa khóa xe đưa cô, mỉm cười nói, “Rảnh thì nghỉ ngơi một chút.” Nói
xong, mở cửa xuống xe. Chung Tình nhìn anh, cũng đi theo xuống xóng dáng anh đi
ra khỏi cửa xe của mình, đột nhiên có một loại xúc động khó nói, “Mạnh
Tưởng....” Cô muốn anh lấy xe cô đi, nhưng nghĩ anh cũng đã rất mệt, lái xe
không tốt, nên lời nói lại trở thành, “Cẩn thận một chút.” Mạnh Tưởng nhìn lại,
gật đầu cười cười, xoay người rời đi.
Chung
Tình thu hồi ánh mắt, đóng cửa xe, khi nhìn lên, bóng anh đã biến mất ở lối vào
bãi đỗ xe, cô vuốt vuốt mái tóc dài, lấy lại tinh thần đi vào công ty.
Chung
Tình đi vào văn phòng, thấy Chu Cần đang ở trước bàn làm việc của cô, thấy cô
vội chạy ra đón, nhìn trên người cô vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, có chút
kinh ngạc, “Em.... Tối qua không về nhà à?”
Chung
Tình gật gật đầu, “Đến giờ rồi, cậu đi làm đi.” Cô mỉm cười hạ lệnh trục khách,
Chu Cần muốn nói lại thôi đành phải rời đi. Chung Tình nhìn bữa sáng trên bàn,
chậm rãi thu dọn, cậu nhóc này thật tri kỷ, đáng tiếc là sai đối tượng.
Biết bộ
phận thiết kế đã hoàn thành công việc, quản lý lập tức triệu tập cuộc họp, chủ
thể thiết kế cơ bản được thông qua, chỉ là còn chút chi tiết cần sửa chữa.
Chung Tình là nòng cốt trong bộ phận thiết kế, toàn bộ quá trình tham dự hội
nghị, cô cầm cà phê không ngừng uống, mí mắt cuối cùng cũng không hạ xuống. Tới
mười một giờ, hội nghị mới chấm dứt, phó tổng cố ý giữ cô lại, yêu cầu cô buổi
chiều đến sửa chữa, lời từ chối đã ra đến miệng bị Chung Tình nuốt trở lại.
Không sao, cùng lắm thì uống thêm hai cốc cà phê nữa.
Chung Tình ngồi vào chỗ, mới nhớ ra hôm qua không gọi
điện về nhà, vội vàng gọi điện thoại cho bố, đơn giản nói bác Chu bị bệnh, buổi
tối còn đi chăm sóc bác. Bố cô không nhiều lời, chỉ dặn cô đừng cố gắng quá.
Chung Tình ngắt điện thoại, ngẩng đầu đột nhiên cảm thấy lưng hơi đau. Thật sự
đã già rồi, khi trẻ còn có thể vài ngày không ngủ, giờ mới có một đêm đã vậy.
Cô nhẹ nhàng cười, đứng dậy đi lại phía phòng nước lấy cà phê.
Khi
đang cầm cà phê về chỗ, Tiểu Phong đột nhiên nói, “Chị Chung, vừa rồi điện
thoại của chị kêu.” Cô cầm điện thoại, tên Mạnh Tưởng hiện lên trên màn hình,
ngón cái ấn vào phím gọi, anh có bận vào buổi sáng không?
“A lô,
em đây, vừa rồi anh gọi à?” Cô cầm cốc cà phê chậm rãi dựa lưng vào ghế, trong
ống nghe truyền đến giọng nói của anh, anh đang ở công ty.
Anh ừ
nhẹ một tiếng, khiến cô chờ đợi, sau đó một lúc trầm mặc, anh đi ra khỏi văn
phòng, “Buổi tối em về nhà đi, không bố nuôi sẽ lo lắng.”
Chung
Tình nuốt một ngụm cà phê, cảm giác ấm áp trôi từ cổ họng xuống ngực, như sự
quan tâm của anh, “Anh thì sao?”
“Chờ em
đến anh sẽ về, tối anh ở đây rồi sau đó đến lượt em.” Giọng nói của anh vững
vàng, nhẹ nhàng chậm chạp, cô nở nụ cười, anh đã sắp xếp rất tốt, không cho cự
tuyệt, mà cô cũng không muốn cự tuyệt, như vậy rất tốt, có thể cùng nhau chăm
sóc bác Chu, cũng không quá mệt. Cô đồng ý.
Ngắt
điện thoại, cô nhìn máy tính có chút ngẩn người, không phải là cả ngày nay anh
cũng không ngừng uống cà phê giống cô chứ? Mỉm cười, cô gạt ý nghĩ trong đầu,
chuyên tâm làm việc.
Chung
Tình dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành công việc, sau đó đem thành phẩm đến
phòng phó tổng, phó tổng nhìn nhìn, vẫn thấy có mấy chỗ không hài lòng, nên
Chung Tình lại tiếp tục sửa chữa, lặp lại mấy lần, cuối cùng cũng xong. Chung
Tình đóng gói văn kiện đưa cho phó tổng một bản, cũng photo cho mình một bản.
Khi trở lại văn phòng, mới nhận ra văn phòng không còn ai, Chung Tình kêu một
tiếng trong lòng, đã bảy giờ hơn, cô vội vã mở ngăn kéo, trên di động có năm
cuộc gọi nhỡ. Cô mở ra xem, bốn là của Chu Cần, một của Mạnh Tưởng.
Cô vội
ấn điện thoại cho Mạnh Tưởng, anh nhất định đã ch đến sốt ruột.
Điện
thoại vừa kết nối, cô khẽ gọi, “Mạnh Tưởng, ngại quá, em sẽ đi ra ngay.”
“Chung
Tình.” Phía sau có một tiếng gọi to, bên tai cũng t