
ruyền đến tiếng kêu, “Tiểu
Tình.” Cô nhất thời có cảm giác bùng nhùng, chậm rãi quay lại, không lên tiếng,
nhìn Chu Cần đứng ở cửa văn phòng, cậu ta còn chưa về sao?
Đầu dây
bên kia ngừng một lúc mới mở miệng, “Không cần vội.” Chung Tình đột nhiên bừng tỉnh,
cô nâng tay ý bảo Chu Cần chờ, mở miệng nói, “Ngại quá, lúc nào cũng bận, em sẽ
ra ngay đây.”
“Tiểu
Tình, em về nhà ăn cơm trước, tắm rửa, rồi tối đến bệnh viện”. Giọng Mạnh Tưởng
nhẹ nhàng chậm chạp lại mang theo sức mạnh không cho cự tuyệt.
Cô dừng
một chút, nhẹ nhàng nói, “Vâng.” Anh vì cô mà sắp xếp. Cất điện thoại, cô quay
lại nhìn Chu Cần, “Sao còn chưa về?”
“Đang
đợi em.” Vẻ mặt Chu Cần quá mức im lặng, cô sợ run nửa giây, xoay người thu dọn
bàn, vội vã về nhà.
“Đêm
nay còn định đi bệnh viện?”Lúc nãynhìn cô nói chuyện điện thoại, ban đầu có
chút lo lắng nhưng cuối cùng lại an tâm, cậu hơi tò mò xem điện thoại của ai.
"Đúng
vậy, hôm qua cậu cũng thấy đấy, viêm tuyến tụy.” Giọng cô nhẹ nhàng chậm chạp,
tay cũng không dừng lại. Chu Cần giúp cô thu dọn, “Tôi đi với em.”
“Không
cần.” Chung Tình mỉm cười cự tuyệt, mấy ngày nay cậu ta cũng tăng ca cùng cô,
chắc chắn rất mệt.
“Chung
Tình.” khuôn mặt mỉm cười của cô, trong mắt có chút tổn thương, cô không muốn
nhận sự quan tâm của cậu.
Chung
Tình đẩy ghế dựa vào gầm bàn, đóng túi, nhìn cậu: “Chu Cần, về nhà trước đi
được không? Sáng mai chúng ta nói chuyện tiếp.” Giờ cô thật sự có việc, hy vọng
cậu ta có thể hiểu.
Chu Cần
nhìn cô, rốt cuộc gật gật đầu.
Hai
người rời khỏi công ty, Chu Cần vẫn kiên trì muốn đưa cô về, Chung Tình than
nhẹ đưa chìa khóa cho cậu. Dọc đường đi, Chu Cần không nói nhiều, Chung Tình
bận rộn suốt một ngày rốt cuộc trầm tĩnh lại, nhất thời cảm thấy mệt mỏi, mí
mắt trĩu xuống.
Chu Cần
nhìn cô đi vào nhà, mới rời đi. Chung Tình lặng lẽ liếc nhìn bóng dáng cao gầy
của cậu, trong lòng có chút áy náy, có phải cô đã làm tổn thương cậu không?
Chung Tình lắc lắc đầu, vội vã đi vào thang máy, nếu có thể, cô hy vọng cậu ấy
không cứng đầu như vậy.
***
Chung
Bình thấy cô về, rất kinh ngạc: “Không phải con nói không về sao?”
“Lát
nữa con lại đi.” Cô nhanh chóng trở về phòng, Chung Bình gọi ở bên ngoài, “Ăn
cơm đã chứ?” Chung Tình cởi áo khoác, mở tủ quần áo, cao giọng trả lời, “Lát
nữa con ăn.” Cô lấy quần áo đi tắm rửa. Chung Bình trừng mắt nhìn cô, thật buồn
bực, sao cơm chưa ăn đã đi tắm rồi.
Chung
Tình nhanh chóng lao ra khỏi bồn nước nóng, dùng khăn tắm bao quanh người, chạy
đến bàn ăn, bố đã lấy cơm cho cô, “Sao lại vội như vậy?”
“Con
còn phải đến thay cho Mạnh Tưởng, anh ấy còn ở bệnh viện.” Chung Tình vừa lấy
cơm vừa trả lời. Chung Bình nghe thấy tên Mạnh Tưởng, ánh mắt có chút kinh
ngạc, “Mạnh Tưởng cũng đến đó?
“Là anh
ấy đưa bác Chu đến bệnh viện ạ.” Chung Tình nuốt xuống một miếng cơm.
“Tối
hôm qua nó cũng không về nhà?” Chung Bình nghĩ một lúc rồi hỏi.
“Bác
Chu buổi tối cần có người chăm sóc.”
Chung
Bình gật gật đầu, “Hai đứa cũng đừng quá sức, ban ngày còn đi làm.”
“Con
biết ạ.” Chung Tình vùi đầu ăn cơm.
Chung
Tình ăn cơm xong, lau khô tóc, thay quần áo, rồi đi ra ngoài. Cô không lấy xe,
gọi taxi đến bệnh viện.
***
Mạnh
Tưởng thấy cô mang theo một cặp lồng thức ăn đi vào bệnh viện, ánh mắt dịu
xuống, đứng lên, “Đến rồi à.”
“Anh
chưa ăn phải không? Cầm lấy ăn đi.” Chung Tình đẩy thức ăn đến trước mặt anh.
Mạnh Tưởng nhận lấy, mỉm cười, “Cám ơn.” Sau đó ngồi trên ghế bắt đầu ăn, trong
lòng Chung Tình thả lỏng, chỉ biết anh nhất định đã đói bụng, thật là ngốc.
Đúng
vậy, Mạnh Tưởng thật sự rất ngốc! Rõ ràng vừa ăn một phần giống như vậy, nhưng
thấy đồ cô mang đến, không hề suy nghĩ nhận lấy. Cô còn nhớ món anh yêu thích,
cô vẫn còn nhớ! Anh nuốt một miếng thịt lớn, trong lòng vô cùng kích động, rất
ngon, so với lúc nãy ăn còn ngon hơn vạn lần! Mắt cúi xuống, sự kích động và
hưng phấn đều hóa thành lực nhai, anh có thể cảm giác được cô ở ngay trước mắt,
đôi giày thể thao trắng vẫn ở phía trước. Anh cẩn thận nhấm nháp, dường như
trong miệng không phải món cơm thịt đơn thuần, mà là một món ăn mĩ vị, vị ngọt
nhưiêu vũ trên đầu lưỡi.
Chung
Tình quay lưng về phía anh, không nhận ra sự khác thường của anh. Cô nhìn bác
Chu nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhìn thật sự thư thái hơn hôm qua
nhiều, lại nhìn chai truyền dịch, đã hết một nửa, nhưng trên móc vẫn treo một
chai đầy.
Cô nhìn
Mạnh Tưởng bên cạnh nhẹ giọng hỏi, “Có đỡ hơn chút nào không?” Mạnh Tưởng gật
đầu, “Đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn chưa ăn được gì, chỉ có thể truyền dịch.” Vì vậy,
buổi tối phải có người trông.
Chung
Tình nhìn những sợi tóc lòa xòa trên trán anh, trái tim khẽ nhói lên, vội vàng
mở mắt, giọng nói trầm xuống, “Đừng kiếm tiền nhiều quá, lúc nào mệt thì nên
nghỉ một chút.” Mạnh Tưởng nhìn cô một lúc, rồi tiếp tục ăn, khóe miệng khẽ
nhếch lên thành nụ cười nhợt nhạt, “Ừ.”
Mạnh
Tưởng ăn xong, Chung Tình giục anh đi về, “Đừng lái xe, bắt taxi mà về, ngủ một
giấc rồi mai lại đến.” Mạnh Tưởng không phản đối, chỉ nói cho