
m đúng giờ.” Trong mắt lộ vẻ quan tâm, Chung Tình nhẹ g hỏi, “Nghiêm
trọng không?”
“Lúc
tốt lúc xấu, lúc nào cũng mệt như vậy, anh ấy còn nói tôi nữa. Dù sao hai bọn
tôi gặp nhau cũng sẽ không nói đến công việc, nếu không sẽ nói cả đêm không
ngừng.” Luyến Kinh vừa cười vừa cầm bút cúi xuống bàn làm việc, “Cô ngồi đây
một lát, tôi sửa xong cái này đã.” Chung Tình mỉm cười gật đầu.
Rất
nhanh sau đó, Du Luyến Kinh liền chuyên tâm ngồi vẽ. Chung Tình lẳng lặng nhìn
sườn mặt của cô, nhớ tới sự khen ngợi của Mạnh Tưởng, cô ấy thật sự rất đẹp. Cô
ấy và Mạnh Tưởng đều là dạng người của công việc, tích cực hướng về phía trước,
dũng cảm đón nhận, tự nhiên rất dễ dàng có tiếng nói chung, nhân sinh quan
chung. Chung Tình nhìn xuống tập tranh của cô, trong lòng như thở ra, ngay cả
những chi tiết nhỏ trong tranh cô ấy cũng để tâm đến. Mạnh Tưởng cần một người
phụ nữ có thể cẩn thận như vậy.
Chỉ
chốc lát sau, Tiểu Dương đã trở lại, Chung Tình đi ra ngoài cửa bảo Tiểu Dương
về trước.
Chung
Tình im lặng ngồi ở sofa lật xem tập tranh của Du Luyến Kinh, ngẫu nhiên ngẩng
đầu lên lại thấy bộ dáng chăm chú của cô, không khỏi nghĩ có phải Mạnh Tưởng
cũng thường nhìn Luyến Kinh như thế này không, cảm giác này hạnh phúc đến
cỡ nào.
Ước
chừng khoảng nửa tiếng, Luyến Kinh rốt cuộc cũng ngồi thẳng lên, nhìn Chung
Tình im lặng ngồi trên ghế, cô buông bút nói xin lỗi, ngồi vào bên cạnh Chung
Tình, “Ngại quá, để cô ngồi một bên như vậy, tôi bận quá.”
“Bộ
dáng của cô thật sự rất đẹp.” Chung Tình chân thành khen ngợi.
Luyến
Kinh ngẩn ra, mặt hơi hồng, nở nụ cười, “Chung Tình, cô thật đáng yêu.” Sự ngay
thẳng của Tiểu Tình khiến cô rất thích, biểu tình đạm mạc nhưng rất có lòng,
tuy không nói gì an ủi người ta, nhưng lại khiến người ta cảm thấy được an ủi.
Chung
Tình cũng đỏ mặt, cô đã già rồi, không thích hợp với từ đáng yêu.
“Cô và
Mạnh Tưởng lớn lên với nhau từ nhỏ phải không?” Luyến Kinh nghiêng đầu đánh giá
Chung Tình.
Chung
Tình căng thẳng gật gật đầu, “Bố mẹ bọn tôi là bạn tốt.”
“Vì vậy
nên, hai người cũng là bạn tốt? Tôi đòi Mạnh Tưởng kể chuyện trước đây, nhưng
anh ấy không chịu nói.” Luyến Kinh hứng thú dựa vào sofa, nhìn cô.
Chung
Tình chậm rãi nói về Mạnh Tưởng trước đây, nói anh thông minh như thế nào, có
bao nhiêu khả năng. Anh thích sách, thích vận động, thích phim. Luyến Kinh nghe
rất cẩn thận, lúc nghe đến phong cách của anh, cô nhăn mặt, lộ ra vẻ không cho
là đúng, nhưng trong mắt lại tràn đầy ngưỡng mộ. Chung Tình nói khi Mạnh Tưởng
đá bóng, tiếng la của cổ động viên hai bên sân có thể xuyên qua sân thể dục
vọng đến lớp học, cô ngồi trong lớp cũng có thể nghe thấy; Nói về những giải
thưởng anh giành được, anh là niềm tự hào của Mạnh gia, cũng là tấm gương của
chị em cô; Nói anh thích chơi điện tử, có thể khiến người khác tức giận đến mức
ném cả máy chơi game đi. Bất tri bất giác, khóe miệng nhếch lên, anh chính là
một người lợi hại như vậy.
Luyến
Kinh nghe đến mê mẩn, thì thào nói, “Anh ấy lại giấu tôi nhiều như vậy.” Chung
Tình ngừng nhớ lại, mỉm cười an ủi, “Tôi không nên cướp đoạt cơ hội anh ấy tự
mình nói với cô.” Đáng lẽ đây là những thứ Mạnh Tưởng tự mình chia sẻ với Luyến
Kinh, tự mình lắm miệng.
“Thật
không ngờ trước đây anh ấy như vậy, tôi còn tưởng anh ấy từ nhỏ đã là một ông
cụ non, lúc nào cũng có bộ dạng bình tĩnh ấy.” Luyến Kinh không quá để ý những
lời này, “Có lẽ vì tôi còn chưa đủ hiểu về anh ấy.” Luyến Kinh có chút thâm ý
nhìn Chung Tình, Chung Tình bị cô nhìn có chút ngượng ngùng, nói, “Anh ấy đã
trưởng thành rồi.”
“Cũng
phải, tôi cũng không cho Mạnh Tưởng trước đây tôi như thế nào? Nói nhỏ cho cô
biết, bây giờ nhìn tôi vậy thôi, trước đây hàng xóm đều gọi tôi là tiểu tử phá
phách.” Luyến Kinh le lưỡi, làm một cái mặt quỷ đáng yêu.
Chung
Tình nhìn cô, kinh ngạc, không hề giống chút nào. Cô ấy bây giờ tao nhã xinh
đẹp, thật khó tưởng tượng ra hình dáng nghịch ngợm của cô. Thì ra khi trưởng
thành và lúc nhỏ thật sự rất tương phản nhau.
“Đừng
nói cho Mạnh Tưởng biết, tôi không muốn nói cho anh ấy, ai bảo anh ấy không
thẳng thắn với tôi.” Luyến Kinh nhẹ giọng nói, biểu tình rất đáng yêu.
“Có gì
bí mật không thể nói cho anh biết?” Đột nhiên một giọng nói trầm ổn vang lên.
Hai
người giật mình, quay đầu nhìn lại, Mạnh Tưởng đang đứng dựa vào cửa, tuấn mi
hơi nhíu. Anh nghe thấy hai người nói chuyện? Luyến Kinh nháy mắt mấy cái với
Chung Tình, trăm ngàn không thể nói cho anh ấy đấy. Chung Tình nhịn cười gật
gầu đầu.
Luyến
Kinh quay đầu nhìn Mạnh Tưởng với vẻ tức giận, “Nghe lén phụ nữ nói chuyện là
bất lịch sự.”
Mạnh
Tưởng đi vào, “Cửa mở mà, anh cũng không nghe lén.”
“Vậy
cũng phải làm bộ không nghe được chứ.” Luyến Kinh đứng lên, đến bên cạnh anh,
thân thiết hỏi, “Còn đau không?”
“Không
đau nữa.” Mạnh Tưởng trả lời, ánh mắt lại nhịn không được liếc về phía Chung
Tình. Xem ra hai người nói chuyện rất vui.
“Tốt
lắm, chuyện của em cũng OK. Chúng ta đi thôi.” Luyến Kinh đến thu dọn bàn làm
việc, Mạnh Tưởng đi lại giúp