
sĩ, không phải cũng muốn gả con cho bác sĩ đấy chứ.” Tiểu Tình cởi
áo khoác treo lên giá.
“Dù sao
thì cũng đáng tin cậy hơn, đi xem mặt có rất nhiều vấn đề.” Tiêu Tố Tâm vẫn lo
lắng.
Chung
Tình xì một tiếng cười, “Bố nuôi và mẹ nuôi cũng nhờ xem mặt mà kết hôn đấy
thôi, vậy mà vẫn ân ân ái ái như vậy?”
“Ack….
Họ thì khác.” Tiêu Tố Tâm không biết nói gì hơn.
“Mẹ yên
tâm, người ta mới đáng lo chứ không phải con.” Chung Tình an ủi ôm lấy mẹ,
“Được rồi, con ngủ đây, nếu không, sẽ làm người ta chạy mất.” Nói xong, đi vào
phòng tắm định rửa mặt.
“Tiểu
Tình, con lo lắng một chút đi, tối nay mẹ thương lượng với bố đã.” Tiêu Tố Tâm
vẫn không yên lòng.
Chung
Tình cười không nói thêm, chỉ vì mẹ lo lắng quá thôi.
Nhưng
Chung Tình không ngờ rằng, khi cô vừa tỉnh lại, người trong nhà đều biết cô
muốn đi xem mặt, đầu tiên là bố gọi điện thoại về, sau đó là Tiểu Duệ, đều quan
tâm có phải cô bị áp lực quá lớn không. Chung Tình chỉ cười nói một câu, “Con
chỉ cảm thấy nên kết hôn rồi.” Mọi người im lặng, đây thật sự là vấn đề, khó có
khi nào Tiểu Tình tự ý thức được. Sau một hồi, mọi người bắt đầu thay đổi thái
độ, vô cùng hợp tác, sau đó bắt đầu xem xét đối tượng thích hợp cho cô. Trong
mắt họ, nếu Tiểu Tình có thể xem mặt, đương nhiên sẽ không cự tuyệt người họ
sắp xếp. Tiểu Tình tránh trong phòng dở khóc dở cười, xem ra mình thật sự đã là
siêu cấp thặng nữ rồi.
***
Lúc
Chung Tình hẹn gặp mặt về, mở cửa nhà, trong phòng khách vang lên tiếng nói
chuyện làm cô kinh ngạc, người nhà họ Mạnh vẫn còn ở đây.
Chung
Tình vào nhà, đứng ở cửa thay giày.
“Tiểu
Tình về rồi.” Mẹ Mạnh Tưởng, Lộ Hiểu Vụ nhìn thấy cô đầu tiên, gọi cô lại.
“Con
chào bố mẹ nuôi.” Tiểu Tình lễ phép mỉm cười chào, Lộ Hiểu Vụ kéo cô vào ngồi,
cô nhìn Mạnh Tưởng ngồi ở đầu kia sofa, mỉm cười.
“Nghe
mẹ con nói, con đêm nay đi xem mặt à, thế nào rồi?” Mọi người đều rất ngạc
nhiên, Tiểu Tình giống con gái của họ, Mạnh gia tự nhiên cũng quan tâm.
“Rất
tốt ạ.” Tiểu Tình khẽ cắn môi, cười nói.
“Ồ, Tố
Tố, xem ra cậu không cần lo lắng nữa. Cũng không biết khi nào thì, Mạnh Tưởng
có thể tự giác như vậy.” Lộ Hiểu Vụ vui vẻ vỗ tay Chung Tình cười, vẻ mặt
thương ti
“Đúng
vậy, Mạnh Tưởng còn lớn hơn Tiểu Tình hai tuổi, lại không quan tâm. Tiểu Duệ
còn nhỏ mà đã nhanh như vậy, hai đứa lớn này lại không có tin tức gì.” Mạnh
Dịch Nam cũng thở dài.
“Bọn nó
có chừng mực mà, Mạnh Tưởng không phải có bạn gái rồi sao? Hai người còn lo
lắng gì?” Chung Bình nói tiếp.
“Đúng
vậy, đừng lo. Mạnh Tưởng, con cũng nhanh kết hôn đi, mẹ con đã muốn ôm cháu
rồi.” Tiêu Tố Tâm cười nói.
Chung
Tình và Mạnh Tưởng nhìn người lớn mỗi người một câu, cũng không đáp lại, hai
người liếc nhìn nhau, Mạnh Tưởng đứng lên, “Chung Tình, cho anh mượn máy tính
của em.” Chung Tình cười nói, “Vâng. Bố mẹ nuôi, bố mẹ ngồi chơi.” Nói xong, đi
cùng Mạnh Tưởng vào phòng.
Mạnh
Tưởng khẽ đóng cửa, mới bất đắc dĩ cười với Chung Tình, “Họ lúc nào cũng vậy,
đừng để ý.” Chung Tình lắc đầu, “Họ quan tâm đến đến mức loạn luôn” Đi qua định
mở máy tính, Mạnh Tưởng ngăn cô lại, “Không cần đâu.” Anh chỉ muốn giải vây
giúp hai người.
Chung
Tình mời anh ngồi, còn cô treo áo lên giá.
“Đêm
nay thế nào?” Mạnh Tưởng nhìn cô đeo đồ trang sức trang nhã, lịch sự tao nhã,
cho thấy đã chuẩn bị rất kĩ.
“Khá
tốt.” Chung Tình tháo đồng hồ, cởi khăn lụa trên cổ.
“Cậu
Chu Cần lần trước đâu?” Anh nhận thấy Chu Cần đối xử với cô rất đặc biệt, còn
nghĩ hai người đang hẹn hò.
“Cậu
ta? Cậu ta chỉ là đồng nghiệp bình thườngChung Tình sợ run nửa giây, không nghĩ
anh còn nhớ rõ Chu Cần.
“Cậu ấy
thích em.” Mạnh Tưởng biểu tình thật sự.
“Đáng
tiếc là tuổi còn nhỏ quá, không thích hợp để kết hôn.” Chung Tình ngồi bên
giường, nhìn thẳng anh.
“Đêm
nay thì sao? Là dạng người thế nào?” Mạnh Tưởng nói xong mới phát hiện giọng
mình có chút gấp, trái tim đập nhanh, sợ cô nhận ra sự khác thường của anh.
Chung
Tình lại không để ý, vuốt vuốt mái tóc dài, “Là một người quản lý bán hàng, ba
mươi sáu tuổi, có xe có nhà, còn có bụng.” Nói xong cô nở nụ cười, không ngờ
nhìn ảnh rất tuấn lãng dễ nhìn, nhưng vừa gặp cô đã chú ý đến cái bụng bia của
anh ta.
Mạnh
Tưởng cười, “Ba mươi sáu chẳng phải hơi già sao.” Lớn hơn tám tuổi so với Tiểu
Tình, còn có bụng to, không hợp lắm.
“Nhưng
mà, cử chỉ hài hước, không hổ danh là người làm công việc bán hàng, cả đêm
không lúc nào không có chuyện để nói.” Chung Tình đánh giá đối phương cũng phải
được 60 điểm.
“Từng
kết hôn chưa?” Mạnh Tưởng nhíu mi.
“Ack….
Chưa từng.” Chung Tình trừng mắt nhìn anh, ai quy định đàn ông ba sáu tuổi là
không thể kết hôn?
“Có nhà
có xe, vậy mà ba sáu tuổi vẫn độc thân? Cần phải nghiên cứu một chút, hiện giờ
con gái không phải thường thích người giàu có lại trưởng thành như vậy sao?
Người này không tính là người giàu, nhưng ít nhất cũng là có tiền, sao lại còn
độc thân, nhất định có vấn đề.” Mạnh Tưởng nheo mắt lại, phân tích.
Chung
Tình nhìn anh, cười khổ, “Anh chưa từng gặp qua người ta, dựa v