
điện, khóa trái cửa lại.
Hai
người nhanh chóng đi xuống dưới, vào bãi đỗLuyến Kinh bất an thỉnh thoảng nhìn
lại phía sau, Mạnh Tưởng ngoái lại nhìn cũng không thấy ai khả nghi, khẽ ôm lấy
cô, an ủi sự bất an của cô.
Hai
người ngồi trên xe, Mạnh Tưởng nhanh chóng khởi động, đi ra ngoài. Khi xe ra
khỏi bãi đỗ, Mạnh Tưởng nhìn qua kính chiếu hậu, thấy ánh đèn của một chiếc xe
màu đen lóe sáng. Anh thu hồi ánh mắt, lái xe ra khỏi bãi.
Dọc
đường đi, Luyến Kinh không nói chuyện, Mạnh Tưởng liếc nhìn cô, cũng không lên
tiếng.
Đưa
Luyến Kinh về nhà, Mạnh Tưởng đặt hành lý của cô ở phòng khách, giúp cô ngồi
xuống sofa, rót trà, ngồi bên cạnh cô, mới nhẹ nhàng hỏi, “Sao vậy?”
Luyến
Kinh cầm chén trà, trầm mặc không nói. Mạnh Tưởng ngồi bên cô, lẳng lặng. Trên
mặt anh đầy bất an và do dự, trong lòng mơ hồ hiểu, có thể làm Luyến Kinh trở
nên như thế này, trên đời chỉ có một người, là người đàn ông kia đã trở về tìm
cô. Mạnh Tưởng cũng không muốn truy hỏi cô, nếu cô muốn nói thì sẽ tự nói. Họ
đã rất hiểu nhau, luôn để lại một khoảng không gian cho những bí mật trong
lòng.
Anh
đứng dậy đi về phía phòng dành cho khách, định thu dọn phòng cho cô, nhưng tay
vừa chạm vào cửa, Luyến Kinh mở miệng.
“Anh ta
đứng dưới nhà em nhất định không chịu đi.” Giọng nói của cô rất buồn bực.
Mạnh
Tưởng chậm rãi xoay người, đi về bên cạnh cô, ấn nhẹ lên vai cô, “Anh ta nguyện
ý quay đầu?”
Luyến
Kinh kinh ngạc lắc đầu, “Em không biết, anh ta muốn em chờ anh ta,” Cô ngước
ánh mắt mê mang nhìn Mạnh Tưởng, trong mắt lộ vẻ hèn mọn, “Anh ta sao lại có
thể vô sỉ như vậy? Tin tức anh ta kết hôn mọi người đều đã biết, vì sao còn
không chịu buông tha cho em?”
Mạnh
Tưởng thở dài trong lòng, lại là một đoạn nghiệt duyên khó có thể cởi bỏ, “Có
lẽ anh ta còn yêu em.”
Luyến
Kinh khẽ nhếch miệng, hạ ánh mắt, “Anh ta căn bản không thật tình.” Anh ta kết
hôn với người khác, lại bảo cô phải ngây ngốc ở đây chờ, nào có chuyện tốt như
vậy! Anh ta khiến cô vừa tức giận vừa bế tắc! Cô phẫn nộ, nhưng trong lòng vẫn
bị yêu cầu lạnh như băng của anh ta làm cho run rẩy, anh ta cố ý phá vỡ cuộc
sống an tĩnh của cô.
Mạnh
Tưởng nhìn khuôn mặt rối rắm của Luyến Kinh, nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ vỗ lên
lưng cô, “Tự hỏi mình xem em có còn yêu anh ta không? Nếu yêu, thì em muốn như
thế nào?” Nếu hai người yêu nhau không thể ở cùng nhau, đó là một loại tra tấn;
Nếu biết rõ không thể yêu vẫn chấp nhất, lại là một loại tàn nhẫn.
Luyến
Kinh nhào vào lòng Mạnh Tưởng, khóc nấc lên, vì sao biết rõ tình yêu là đau
khổ, lại vẫn quyết tâm yêu! Chẳng lẽ bởi cô là người yêu, còn anh ta là người
được yêu sao? Luyến Kinh càng nghĩ càng ủy khuất, khóc lớn lên.
Mạnh
Tưởng đau lòng ôm cô, để cô khóc trong ngực anh, trong lòng nặng nề, Luyến Kinh
cũng ngốc như anh, không chịu tự thoát khỏi những ràng buộc, không cho mình một
con đường để chạy trốn. Trong khóa học tình yêu này, thứ duy nhất họ học được
là chờ đợi, chờ đợi một thứ không biết đến ngày mai!
Hôm
sau, Mạnh Tưởng đưa Luyến Kinh ra sân bay. Khi ra đến sân bay, anh nhìn thấy ở
đại sảnh có một người đàn ông từ xa nhìn lại mình, người đàn ông ấy nổi bật bất
phàm, tuấn nhã bình tĩnh, anh ta nhất định là bạn trai cũ của Luyến Kinh. Hai
người nhìn nhau từ xa khoảng mười giây, người đàn ông kia thu hồi ánh mắt
trước, xoay người đi về phía xe ô tô đỗ bên đường, người lái xe mở cửa cho anh
ta, mời anh ta lên xe, xe nhanh chóng rời đi.
Mạnh
Tưởng nhìn bóng chiếc xe có chút đăm chiêu, người đàn ông kia có thể nào lại là
trở ngại của họ không? Thật sự là phức tạp.">
Rốt
cuộc Lâm Tuyền đã sinh, một tiểu tử sáu cân[6'> mũm
mĩm. Hai nhà Chung Lâm đều vui mừng đến cuồng loạn, Tiểu Duệ cũng vui vẻ choáng
váng, ôm đứa bé miệng cười không đóng vào được. Chung Tình nhìn chằm chằm vào
đứa cháu, mắt khép hờ, làn da nộn nộn phiếm hồng, da dầu hơi đen đen, rất đáng
yêu.
“Chị,
hâm mộ không, nếu vậy thì tự mình sinh một đứa đi.” Tiểu Duệ đắc ý ôm con khoe
khoang trước mặt Chung Tình.
Chung
Tình xoa xoa đầu Tiểu Duệ, “Đã làm bố rồi, mà còn giống trẻ con vậy.” Người lớn
hai nhà đều tranh cướp ôm cháu, trong mắt tràn ngập thỏa mãn, Chung Tình đứng
một bên hưởng thụ niềm hạnh phúc.
Hai
ngày nay Tiêu Tố Tâm luôn ở bệnh viện chăm sóc cho Lâm Tuyền, bố cũng suốt ngày
chạy qua chạy lại phòng trẻ con, mỗi ngày được ôm cháu nội, hai ông bà vô cùng
vui vẻ.
Người
nhà đều không để ý đến Chung Tình nữa, vừa vặn hai ngày nay cô cũng vội vàng
làm hạng mục, định chờ sau khi Mike đến, sẽ nghỉ vài ngày đưa họ đi du lịch.
Hai
ngày nay Chu Minh gọi điện cho Chung Tình, Chung Tình đều nói bận, mơ hồ nghe
thấy trong giọng Chu Minh có chút hờn giận, nói phụ nữ không cần vất vả như
vậy, về sau làm hết nghĩa vụ làm vợ làm mẹ là được rồi. Chung Tình sửng sốt,
nhưng không phản bác. Thì ra, người đàn ông này không muốn cô có khả năng, thứ
anh cần là một người vợ hiền trong nhà. Cô có nên học cách giả dạng yếu đuối,
để thỏa mãn chủ nghĩa đại nam tử của anh không.
Không
biết có phải l ngày đó củ