
a cô có tác dụng không, Chu Cần nhìn thấy cô cũng trở
nên khách khí, Chung Tình đạm đạm cười, như vậy là tốt rồi, cậu sẽ không còn
chấp nhất vô vị nữa.
***
Mike và
Serena đến thành phố W vào ngày thứ sáu, Chung Tình xin nghỉ đến sân bay đón
họ.
Vừa
thấy Mike và Serena ra khi sân bay, Chung Tình hưng phấn giơ tay vẫy, “Mike,
Serena.” Mike nhìn về phía tiếng nói, miệng cong lên, ôm vợ, cầm hành lý đi về
phía Chung Tình.
“Hello,
Chichi, thật là nhớ cô đấy!” Mike đi lại gần, liền ôm lấy Chung Tình, Chichi là
tên tiếng Anh của Chung Tình, cô cười ôm lấy anh, vòng tay của anh vẫn ấm áp
hữu lực như thế, Serena đứng bên cạnh cười ngọt ngào.
Mike
buông Chung Tình ra, còn thật sự đánh giá cô, mới thương tiếc xoa xoa mặt cô,
“Cô gầy.” Nghe giọng Mike mang theo khẩu âm Trung Quốc, Chung Tình cảm thấy vô
cùng thân thiết, tiếng Trung của anh là do cô dạy, tuy nói không được rõ ràng,
nhưng cũng được tính là lưu loát.
Chung
Tình cười gật gật đầu, sau đó đi qua dùng sức ôm lắc Serena, “Tôi cũng rất nhớ
mọi người.” Cô thật sự rất muốn gặp họ, từ khi biết họ sẽ từ nước ngoài đến
đây, cô rất chờ mong.
Buông
Serena ra, Chung Tình dẫn họ về phía bãi đỗ xe, chở họ rời khỏi sân bay.
Dọc
đường đi, Mike và Serena hưng phấn chỉ vào phong cảnh ven đường, hỏi không
ngừng, Chung Tình nhiệt tình dùng tiếng Anh giải thích. Rất nhanh, cô đã đưa họ
đến khách sạn đặt trước, giúp họ check in, cùng họ đi vào phòng.
Cô chọn
cho họ một căn phòng hướng ra ngoài bờ sông, qua cửa sổ có thể nhìn thấy dòng
sông uốn lượn, cảnh sắc hai bên bờ phản chiếu trong đá mắt, hai người đều rất
thích.
Chung
Tình để họ nghỉ ngơi, định đến buổi tối sẽ đưa họ đi hóng mát, rồi rời khỏi
phòng.
***
Chung
Tình về nhà tắm rửa, thay quần áo, thấy đã đến giờ, liền đi đến khách sạn. Cô
ngồi ở phòng chờ Mike và Serena xuống, không lâu sau, hai người mặc bộ quần áo
nhẹ nhàng đi xuống, tuấn nam mỹ nữ, rất đẹp.
Chung
Tình chở họ đến nhà hàng đặc sắc trong thành phố. Đến Trung Quốc đương nhiên
phải ăn đồ ăn Trung Quốc, cô cũng không muốn dẫn họ đi ăn cơm tây, cơm tây ở
thành phố W tất nhiên kém hơn đồ Tây chính cống, nên nhất định phải để họ nếm
thử đặc sắc của đồ ăn Trung Quốc, khiến họ say mê!
Quả
nhiên không ngoài dự liệu, Mike và Serena vừa thấy đồ ăn được bưng ra, thèm nhỏ
dãi, hưng phấn vô cùng. Mike là người đã sớm được khai thông, nên dùng đũa rất
tốt, mà Serena cũng bị ảnh hưởng của anh nên rất thích nhà hàng Trung Quốc.
Mùi vị
của đồ ăn Trung Quốc khiến hai người khen không dứt miệng. Vừa ăn vừa nghiên
cứu xem những đồ này làm như thế nào, định về nhà học làm. Chung Tình vừa giải
thích, vừa cười nhìn hai người.
“Chichi
làm đồ ăn Trung Quốc rất tuyệt.” Mike giới thiệu với Serena, Serena sùng bái
nhìn Chung Tình, đồ ăn Trung Quốc phức tạp như vậy, cảm thấy Chung Tình rất lợi
hại.
Chung
Tình cười nói, “Lần đầu tiên Mike ăn đồ ăn tôi làm, lại bị tiêu chảy.” Nhớ lại
lần đó, cô vẫn không nhịn được cười. Ngày ấy, cô cố ý làm cá nấu hạt thông,
không biết là do cá không chín, hay là do nguyên nhân khác, mà khiến Mike vừa
ăn xong đã đau bụng không ngừng. Nhưng khi anh ôm bụng chạy, vẫn khen không dứt
miệng. Lúc ấy cô thật sự sợ hãi, vừa tức giận lại vừa buồn cười.
Mike
nắm tay vợ, cười nhìn Chung Tình.
Serena
cười gật đầu, “Sau khi cô về nước, Mike rất hoài niệm đồ ăn cô làm, mỗi lần bọn
tôi đi ăn ở The Sun, anh ấy nhất định phải ăn súp cay.” The Sun là nhà hàng
Trung Quốc ở gần nhà Mike, ông chủ và họ rất quen thuộc, mỗi khi họ tụ họp đều
đến The Sun. Chung Tình mỉm cười, súp cay là món Mike thích nhất, mỗi lần gặp
nhau, anh đều ăn, hơn nữa còn nói Chung Tình làm ngon hơn ở nhà hàng.
Mike
nhìn Chung Tình, “Gần đây lại không ngủ được à?” Nhìn đôi mắt thâm đen của cô,
anh biết có lẽ cô rất vất vả.
Chung
Tình mỉm cười, “Hai ngày trước tăng ca.” Mike luôn có thể liếc mắt đã biết cô
mệt mỏi, ở trước mặt anh, cô không cần phải che giấu.
Chung
Tình đổi đề tài, hỏi thăm những người bạn ở Mĩ có khỏe không? Mike kể lại tình
hình của mọi người gần đây, khi tới những chuyện thú vị, Serena cũng bổ sung
vào, nghe hai người kể chuyện sinh động, Chung Tình rất vui.
Ăn hết
một nửa, lại muốn thêm đồ ăn, gọi đã nửa ngày mà vẫn chưa thấy phục vụ mang
đến. Chung Tình để hai người ở lại chờ, đi ra khỏi phòng, định đi gọi phục vụ.
Đi qua
hai phòng, đột nhiên căn phòng riêng ở bên cạnh mở ra, một người đi ra, Chung
Tình cúi đầu tiếp tục đi về phía trước.
“Tiểu
Tình.” Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc khiến cô dừng lại, cô kinh ngạc
xoay người, Mạnh Tưởng.
Mạnh
Tưởng vừa thấy cô, trong mắt hiện lên tia vui mừng, “Hẹn bạn ăn cơm à?”
Chung
Tình hơi cười gật đầu, thật không ngờ anh ở đây, ăn với Luyến Kinh? Khóe mắt cô
nhìn vào phía căn phòng nửa mở nửa đóng, chỉ thấy mấy người đàn ông, ăn xã giao
à?
“Chu
Minh?” Mạnh Tưởng đều đều hỏi, không có chút cảm xúc.
“Không
phải, em có hai người bạn tốt mới từ Mĩ về, đưa họ tới ăn cơm.” Chung Tình nhẹ
nhàng trả lời.
Ánh mắt
Mạnh Tưởng lóe lên, khẽ ồ một ti