
g biết cô đã xem hóa đơn,
khóe miệng hơi cong lên, lộ ra nụ cười thản nhiên.
Bốn
người ngồi một lúc nữa, rồi rời đi.
Mạnh
Tưởng nhìn Chung Tình lái xe đưa họ về, ngơ ngác nhìn bãi đỗ xe trống trải,
trong lòng lại nhớ tới lời nói của Mike, anh ta nói ai nên có kết quả? Anh và
Chung Tình sao? Chẳng lẽ anh ta hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Chung Tình?
Không giống, lúc nãy khi Chung Tình giới thiệu anh là bạn tốt, biểu tình của
Mike rất bình tĩnh, dường như đã sớm biết. Vậy lời nói ấy là có ý gì?
Mạnh Tưởng cân nhắc, chậm rãi lái xe rời đi.
Xem ra,
anh thật sự cần phải nói chuyện với Mike.
Quả
nhiên, sáng sớm hôm sau, Mạnh Tưởng đã chờ Chung Tình ở dưới nhà.
Chung
Tình nhìn anh, nở nụ cười, “Anh là ông chủ, cuối năm còn không làm việc, không
sợ nhân viên tạo phản sao?”
Mạnh
Tưởng mở cửa giúp cô lên xe, cười nhẹ, “Nếu anh không có mặt ở công ty mà xảy
ra chuyện, chắc chắn nhân viên ngày nào cũng tạo phản”
Nhìn
biểu tình tự tin của Mạnh Tưởng, Chung Tình lắc lắc đầu, cô chỉ cảm thấy anh
không cần phải như vậy, “Anh thật sự không cần cùng.”
“Anh
không thể tự cho mình nhàn nhã một chút sao?” Mạnh Tưởng cười càng sâu, khóe
mắt và khóe miệng đi vào ánh mắt cô, mang theo vài phần mị lực. Chung Tình hơi
run lên, làm bộ không sao cả, trừng mắt, “Anh là ông chủ, anh muốn làm gì chả
được.”
Hai
người lái xe, chỉ một lát đã đến khách sạn nơi Mike nghỉ. Lúc ấy, Mike và
Serena cũng vừa ăn sáng xong.
Một
hàng bốn người lên xe bắt đầu hành trình du ngoạn, Chung Tình đã sắp xếp rất
tốt, đầu tiên dẫn họ đến tòa nhà cao nhất thành phố, sau đó dạo quanh phố, buổi
chiều lại du ngoạn Đông Hồ.
Vợ
chồng Mike rất hứng thú đối với những kiến trúc ven đường, đặc biệt kiến trúc
của tòa nhà lớn theo phong cách châu Âu ở ven sông, Mike hứng thú chụp ảnh.
Mạnh Tưởng giải thích cho họ tòa nhà này lúc trước từng thuộc về người nước
ngoài, nên có rất nhiều dấu vết của kiến trúc ngoại quốc.
Chung
Tình thật sự lắng nghe, tuy rằng trước đây cũng từng nghe qua, nhưng xa nhà lâu
như vậy, trí nhớ đã trở nên mơ hồ. Hôm nay nghe Mạnh Tưởng nói, mới dần nhớ
lại. Nhìn khuôn mặt ôn hòa của Mạnh Tưởng, âm điệu thuần hậu, Chung Tình bất
giác có chút mê mẩn. Mạnh Tưởng chỉ chuyên tâm lái xe và giảng giải, vẫn chưa
phát hiện, nhưng Mike ngồi phía sau nhìn thấy, khóe miệng hiện lên nụ cười thần
bí.
Chỉ
chốc lát sau, đã đến điểm đi đầu tiên. Mạnh Tưởng mua vé, bốn người đi lên.
Mike ôm Serena bước nhanh ở phía trước, Chung Tình cảnh báo họ cẩn thận, họ
dường như rất hưng phấn, đi nhanh như vậy. Mạnh Tưởng và Chung Tình ở phía sau,
song song đi lên.
“Còn
nhớ lần đầu tiên chúng ta đến đây là khi nào không?” Mạnh Tưởng đột nhiên hỏi.
Chung
Tình sợ run một chút, suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu. Cô thật sự không nhớ rõ. Tiểu
học? Hay Trung h
“Lần
đầu em đến đây là năm trung học.” Mạnh Tưởng nhẹ giọng nói. Thật ra, dù họ lớn
lên ở thành phố W này, tòa nhà gọi là thiên hạ đệ nhất này lại chẳng có mấy ý
nghĩa đối với họ, chẳng phải chỉ là một tòa nhà cổ sao? Hơn nữa, tòa nhà này
từng bị quân Nhật phá hủy, chỗ hiện tại còn sót lại là phần được trùng kiến sau
khi giải phóng. Cho nên, theo họ, tòa nhà này ít nhiều cũng mang dấu ấn lịch
sử.
Trước
đây, anh cũng từng muốn đưa Tiểu Tình đến ngắm cảnh, nhưng cô luôn không có
hứng thú. Kết quả, lần đầu Chung Tình đến đây, là khi nhà trường yêu cầu viết
một bài văn về cảnh đẹp thành phố W, Chung Tình nhờ Mạnh Tưởng giúp, Mạnh Tưởng
đưa cô đến đây xem. Khi về, anh giúp cô hoàn thành bài văn ấy.
Sở dĩ
ký ức ấy đến bây giờ vẫn còn mới mẻ với anh, là vì ngày hôm đó thật sự rất khó
quên. Ngày ấy, Chung Tình mơ hồ thế nào lại làm rơi giày ra ngoài ban công,
Mạnh Tưởng lén đi ra ngoài tìm cho cô, kết quả bị nhân viên bảo vệ bắt được,
hung hăng mắng cho một trận, nói hai người đã lớn như vậy rồi mà còn không hiểu
vấn đề an toàn sao? Đi ra chỗ nguy hiểm như vậy, nếu có chuyện xảy ra thì sao?
Nói xong, còn muốn gọi điện báo về nhà, Mạnh Tưởng đọc số của nhà một người bạn
học tên là Vương Luyện cho nhân viên bảo vệ, kết quả người bảo vệ nói chuyện với
bà nội của Vương Luyện đến sửng sốt, hai người nhân cơ hội chuồn êm.
Trên
đường về nhà hai người cười ầm ĩ, Chung Tình ôm tay Mạnh Tưởng mà cười. Chưa về
tới nhà, Chung Tình đã ngủ ngon lành trên xe buýt, cuối cùng Mạnh Tưởng phải
cõng cô về nhà.
Chung Tình
nghe Mạnh Tưởng nói vậy, dần nhớ lại, ngượng ngùng nhìn Mạnh Tưởng, “Khi đó em
cũng thật nghịch ngợm.” Chuyện này cô không nhớ rõ lắm, anh lại nhớ rất rõ.
Mạnh
Tưởng nhìn cô, cười nhẹ, “Khi đó em rất đáng yêu.” Anh hy vọng cô vẫn là một
đứa trẻ mơ hồ, mà không phải khiến người ta khó đến gần như bây giờ.
Chung
Tình nhìn mắt Mạnh Tưởng hiện lên sự dịu dàng, trái tim đột nhiên dừng một
chút, anh vẫn luôn nhớ tới hình ảnh cô vô ưu vô lự, cả ngày tươi cười sao? Cô
khi đó, có thể đột nhiên tâm tình khó chịu, quay đầu bước đi, mặc kệ Mạnh Tưởng
gọi ở phía sau; Cũng có thể vì muốn cái gì đó, mà bắt Mạnh Tưởng đi nói với bố
mẹ cô, chỉ cần anh mở miệng, bố