
.”
“Tiểu
Tình, anh….” Mạnh Tưởng nâng mặt cô, ngón cái khẽ lau nước mắt cho cô, ánh mắt
sâu thẳm, ngực Chung Tình căng thẳng, mở miệng trước, “Chu Minh cầu hôn em.”
Tay
Mạnh Tưởng khựng lại một chút, sắc mặt trắng xanh, mở to mắt nhìn cô. Chung
Tình chậm rãi rời ra, “Ngày mai bố mẹ hai bên sẽ gặp nhau.”
Mạnh
Tưởng cảm thấy dạ dày quặn lên, câu nói ấy như vang vọng trong đầu. Anh nghiến
răng nghiến lợi hỏi một câu, “Em đồng ý?”
Chung
Tình không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu.
Mạnh
Tưởng nghe thấy tiếng răng bị cắn đến nghèn nghẹn, “Em yêu anh ta chứ?”
Chung
Tình không gật cũng không lắc, “Anh ấy rất tốt, trong thời khắc nguy hiểm như
vậy lại che trước mặt em, em nên thấy đủ.”
“Nhưng
hôn nhân không phải là báo đáp, nếu em không yêu anh ta, sau này sẽ không hạnh
phúc.” Mạnh Tưởng cảm thấy mình có chút đáng sợ, lúc nãy còn phẫn nộ đến cực
điểm, bây giờ nháy mắt đã trở nên lạnh băng, giống như một người đã mất tất cả,
có thể sử dụng giọng điệu bình tĩnh để thảo luận vấn đề này.
“Tình
yêu có thể từ từ bồi dưỡng.” Chung Tình nhẹ nhàng nói.
“Vậy vì
sao lúc trước không chịu chấp nhận anh?”
“…..”
“Em
tình nguyện thương tổn anh, cũng không nguyện ý tin là anh yêu em.”
“Mạnh
Tưởng, lúc ấy chúng ta đều còn nhỏ.”
“Còn
bây giờ? Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, nếu anh nói, anh vẫn còn yêu em, em
có thể chấp nhận anh không?”
“…..”
“Vẫn không
được à?”
“Chúng
ta không thể.”
“Vì Chu
Đồng à? Hay vì lời hứa hẹn của em với cậu ấy?” Giọng Mạnh Tưởng lạnh như băng,
nghiêm khắc chất vấn.
Chung
Tình cắn môi, không nói gì.
“Em cảm
thấy chuyện của Chu Đồng là do chúng ta mà ra, cho nên, em không tha thứ cho
anh, cũng không tha thứ cho chính mình. Em trục xuất chính bản thân mình, để
mình bi thương và tự trách, cho đến khi không thể không tìm Mike để điều trị.”
Mạnh Tưởng lạnh lùng nhìn cô, vạch trần mọi bí mật trong lòng cô, không cho cô
tránh né.
Chung
Tình chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, “Mạnh Tưởng, chúng ta đều đã thay đổi, không
còn là những đứa trẻ không hiểu chuyện nữa. Có một số việc, đã xảy ra thì nhất
định phải chấp nhận gánh vác hậu quả. Chu Minh đối xử với em rất tốt, em cũng
không muốn tiếp tục sống cô đơn nữa.”
Mạnh
Tưởng im lặng nhìn cô, chậm rãi ngồi xuống ghế, bộ dáng ủ rũ khiến người ta
nhìn cũng cảm thấy đau đớn, nhưng Chung Tình vẫn thờ ơ.
“Vậy vì
sao em lại đi Mĩ, vì sao phải giúp anh?” Anh không tin cô vất vả bôn ba như vậy
chỉ vì coi anh là bạn tốt.
“Mạnh
Tưởng, em nợ anh rất nhiều. Bao năm qua, anh vẫn luôn chăm sóc cho hai bác Chu,
còn…. Năm ấy em tổn thương anh như vậy, em thật sự rất muốn nói với anh một câu
xin lỗi.” Chung Tình khó khăn nói.
Mạnh
Tưởng nhìn vẻ áy náy trên mặt cô, trái tim như bị dao cứa một nhát thật sâu,
dòng máu trào ra, cảm thấy đầu óc mơ màng, mọi cảm giác phẫn hận đâm thẳng vào
đầu. Cô đối với anh chỉ như vậy thôi sao? Sự chờ đợi của anh đổi lại chỉ là một
câu xin lỗi của cô sao?
Mạnh
Tưởng cắn chặt răng, nhìn thẳng vào cô. Khi Chung Tình nghĩ anh sẽ nổi giận,
thì anh lại chậm rãi, lạnh lùng mở miệng: “Giờ đây em còn tổn thương anh tàn
nhẫn hơn năm đó.”
Thân
thể Chung Tình run lên, “Mạnh Tưởng, em không đáng để anh phải như vậy.”
Mạnh
Tưởng chậm rãi đứng dậy, xoay người, nhưng không rời đi ngay, giọng nói vô lực
vang lên, “Đối với em…. Tất cả đều đáng.” Nói xong, anh đi thẳng ra khỏi phòng.
Khi cửa
phòng rầm một tiếng khép lại rốt cuộc trào ra khỏi khóe mắt Chung Tình.
Cô đã
không còn là Chung Tình ở trong lòng anh nữa.
Đêm hôm
ấy, Chung Tình run rẩy ngồi trong bóng tối. Sau khi về nước, đây là lần đầu
tiên cô tắt đèn, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, mở to mắt ngồi trên giường không
ngủ.
Mọi ký
ức giống như đoạn phim quay chậm hiện lên trong đầu, sự kinh hãi và ác ma dưới
đáy lòng sống lại, cô lại nhìn thấy một Chung tình dữ tợn và đáng ghét năm đó.
Năm ấy,
sau khi Chu Đồng xảy ra tai nạn, mọi phẫn nộ, đau đớn, tức giận, Chung Tình đều
chuyển lên người Mạnh Tưởng. Cho rằng vì anh công kích và cố ý lừa gạt nên mới
hại Chu Đồng xảy ra chuyện. Vì vậy, cô oán hận Mạnh Tưởng, thậm chí cố ý câu
dẫn anh, để anh bị người lớn hai nhà trách phạt. Sau đó lại trở nên lãnh đạm
với anh.
Cho đến
một ngày, khi cô lật lại nhật ký của Chu Đồng, mới nhận ra sau mấy trang trắng
có một đoạn nhật ký khác. Tới bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ những dòng chữ ấy.
Nhìn vẻ
thẹn thùng của cậu, lòng mình đau như dao cắt. Cậu hỏi mình từng có cảm giác
này chưa, mình trầm mặc, nhưng trong lòng lại muốn gào lên, mình đã có cảm giác
này từ rất lâu rồi. Khi cậu tới gần mình, mình cảm thấy khó thở, tim đập nhanh,
trong đầu óc đều là mùi hương của cậu. Mà hôm nay, cậu lại nói với mình, cậu có
cảm giác này đối với anh ta. Chỉ cần anh ta nhìn cậu hoặc tới gần, cậu lại cảm
thấy không bình thường, trái tim không nghe lời đập nhanh như cảnh báo cậu phải
cẩn thận, đúng, nó đang cảnh báo cậu, không được thích anh ta, không được say
mê anh ta. Dù cậu không nói, nhưng mình biết cậu đang nhắc đến Mạnh
Tưởng, người mà ngày nào cậ