
cùng phòng Jessica sùi bọt mép nằm trên ghế sofa, cô
choáng váng. Jessica cũng giống cô, mơ mơ màng màng, lại hút ma túy quá liều.
Chung Tình vô cùng sợ hãi, cô sợ mình cũng sẽ chết giống Jessica.
Cô đến
gặp Mike. Dưới sự giúp đỡ của Mike, sự đau đớn, áy náy, những rối rắm nằm tận
sâu đáy lòng dần dần được gỡ bỏ. Mke nói với cô, mơ thấy Mạnh Tưởng, chứng tỏ
trong lòng cô, anh có vị trí rất quan trọng, có lẽ bởi vì anh vẫn tồn tại trong
cuộc sống của cô. Mà không mơ thấy Chu Đồng, là vì sự áy náy trong nội tâm của
cô, càng muốn gặp càng không được. Khi Mike thôi miên cô, Chung tình lần nào
cũng khóc mà tỉnh lại. Sau đó, bắt đầu yên bình ngủ.
Vì giúp
cô từ bỏ thuốc phiện, Mike đã đưa cô đến tham dự các lớp học ở Trung tâm cai
nghiện. Ở trong lớp, cô được chia sẻ và giúp đỡ. Cô chia sẻ những chuyện mình
đã trải qua với mọi người, cùng nhau cố gắng cai nghiện. Nửa năm sau, cô rốt
cuộc cũng hồi phục.
Mike
biết dù ở bên ngoài cô đã hồi phục, nhưng trong lòng cô vẫn còn gánh nặng rất
lớn. Anh giới thiệu cho cô rất nhiều công tác tình nguyện, lôi kéo cô đi du
lịch khắp nơi, giúp đỡ ở các trung tâm cai nghiện. Alex là một trong số những
công tử nhà giàu Chung Tình từng giúp đỡ. Bố mẹ Alex li dị, bố anh làm việc cho
một công ty bất động sản, công việc bận rộn nên không có thời gian quản lý
Alex, mới mười bốn tuổi, anh đã cùng đám bạn sa vào ma túy. Chung Tình cùng
Mike giúp đỡ, đưa anh trở lại với xã hội.
Chung
Tình dần trở nên tích cực hơn, nhưng vẫn tránh chuyện của Chu Đồng, không nhắc
đến Mạnh Tưởng. Mỗi khi Mike muốn cùng cô tâm sự, cô luôn lảng tránh. Cô cũng
có một vài cuộc tình, nhưng người yêu của cô đều giống Chu Đồng, mập mạp, thành
thật. Mike biết cô muốn tìm cách tha thứ cho bản thân, vì chính mình, và cũng
vì Mạnh Tưởng.
Sau khi
Mike kết hôn, anh khuyên Chung Tình nên trở về đối mặt. Suốt mười năm Chung
Tình không dám hỏi đến Mạnh Tưởng, người nhà cũng cố ý không đề cập đến, nên cô
không biết gì về tình hình gần đây của Mạnh Tưởng. Mike nói, nếu Mạnh Tưởng vẫn
chưa kết hôn, cô nênthử xem, không nên tiếp tục đóng kín trái tim mình. Nhưng
Chung Tình biết, mình không xứng với Mạnh Tưởng, cô chỉ muốn nhìn anh một chút
thôi, được không?
Khi
Chung Tình gặp Luyến Kinh, cô thật sự thấy yên tâm. Mỗi lần nhìn thấy Mạnh
Tưởng, trong lòng cô lại không yên tâm như vậy, từng ánh mắt, nụ cười của anh
vẫn ảnh hưởng đến cô. Nhưng nghĩ đến Chu Đồng, cô sẽ quay đầu, cô không thể
tiếp tục ôm ảo tưởng. Cô và Mạnh Tưởng vĩnh viễn không thể ở bên nhau.
Chung
Tình nhắc lại với chính mình, không được quay đầu. Cô chỉ có thể đi tiếp cùng
với Chu Minh mà thôi.
***
Đêm
nay, Chu Minh hẹn ở khách sạn Túy Giang Nguyệt, lần đầu tiên cha mẹ hai bên
chính thức gặp mặt.
Sau khi
tan tầm, Chu Minh lái xe đến đón Chung Tình, rồi lại đến Chung gia đón Chung
Bình và Tiêu Tố Tâm. Chung Tình nhìn bố mẹ, trong lòng chợt thấy cảm động, họ
có vẻ hơi lo lắng.
Thật ra
Chung Tình cũng có lo lắng, cô biết Phương Thục Anh không thích cô, cô cũng nói
với Chu Minh sự lo lắng của mình. Chu Minh cười nói, tuy mẹ anh rất lợi hại, nhưng
anh còn lợi hại hơn. Anh nói với mẹ, nếu không gặp mặt, anh sẽ giống như Chu
Hoành, cả đời sống độc thân. Phương Thục Anh đành thỏa hiệp, đồng ý gặp mặt.
Nghe
xong Chung Tình chỉ có thể cười khổ, miễn cưỡng sẽ không vui vẻ gì. Chu Minh
nắm tay cô an ủi, chỉ là mẹ chưa hiểu cô, cho mẹ anh một chút thời gian, sau sẽ
tốt thôi.
Quả
nhiên, sự lo lắng của Chung Tình không hề dư thừa. Trong phòng ăn, vẻ mặt của
Chung Bình và Tiêu Tố Tâm rất thân thiện, luôn khen ngợi Chu Minh, ông Chu Hải
Đào nhiều lắm, nhưng đối xử với Chung Tình rất hòa nhã. Chỉ có Phương Thục Anh,
lời nói sắc bén, lại còn hỏi tuổi tác, cầm tinh, thậm chí hỏi cả ngày sinh
tháng đẻ của Chung Tình. Tiêu Tố Tâm tuy không vui, nhưng vẫn thành thật trả
lời. Phương Thục Anh ghi nhớ tất cả những điều này, còn cố ý nói, chuyện này
rất quan trọng, về sau phải xem bát tự[7'> có hợp
không.
Rốt
cuộc Chu Minh cũng lên tiếng, Phương Thục Anh phải ngừng lại. Sau đó, mọi người
nói một chút chuyện linh tinh. Chung Tình nhìn vẻ mặt của bố mẹ, biết họ không
thoải mái. May mà cuối cùng Phương Thục Anh cũng im lặng, mọi người đã bình an
vô sự ăn xong bữa cơm.
Cơm
nước xong, Chu Minh nói muốn đưa Chung Tình và bố mẹ cô về trước. Phương Thục
Anh không vui, nói con trai quan tâm người khác, bố mẹ mình lại ném sang một
bên. Chung Tình bảo Chu Minh không cần, cô và bố mẹ sẽ bắt taxi về.
Ra đến
cửa khách sạn, họ chia tay nhau ra về.
Lên
taxi, Chung Bình mở miệng nói: “Tiểu Tình, mẹ Chu Minh hình như không thích con
lắm?”
Chung
Tình cười khẽ, “Có lẽ bác ấy có chút hiểu lầm.”
“Vậy về
sau sẽ có chút khó khăn, dù sao cũng là trưởng bối.” Chung Bình than nhỏ, mặc
dù vậy, Tiểu Tình vẫn quyết tâm đến với Chu Minh, họ có chút không hiểu.
“Con biết.”
Chung Tình gật gật đầu. Thật ra Phương Thục Anh cũng không xấu, chỉ là vì quá
yêu thương con trai, hơn nữa cách nói chuyện cũng có chút không tốt. Chỉ cần
Chung