Một Đời Chỉ Cần Có Em

Một Đời Chỉ Cần Có Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326105

Bình chọn: 9.5.00/10/610 lượt.

u cũng kêu là bá đạo. Rốt cuộc chuyện mình lo lắng

nhất cũng đã xảy ra, cậu bắt đầu ý thức được lực hấp dẫn của anh ta đối với

cậu, cậu có chút thích anh ta, đúng không?

Có trời

mới biết, khi nhìn cậu đỏ mặt nói ra cảm giác trong lòng, trái tim mình giống

như bị một con thú cắn nuốt, tên của nó là đố kỵ. Trước đây, mỗi lần thấy hai

người cãi nhau, nghe cậu oán giận, chán ghét anh ta, thật ra mình rất vui, bởi

vì trong lòng cậu, anh ta không hoàn mỹ, có thể làm cho cậu bỏ qua anh ta.

Cậu nói

ngày mai sẽ đi leo núi, mình rất chờ mong, nếu mình bày tỏ với cậu trước, liệu

có thể làm cậu suy nghĩ lại không? Mình chưa bao giờ nói với cậu, thật ra, mình

rất sợ leo núi, vì mình có chứng sợ độ cao, mỗi lần leo núi, hai chân không tự

chủ được mà run rẩy, nhưng lại không muốn để cậu coi thường. Hơn nữa, mỗi lần

nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu, mình sẽ không sợ hãi nữa. Mình rất

thích cảm giác nắm tay cậu chậm rãi đi lên trên cao, cảm giác này giống như nắm

một viên kẹo đường trong tay.

Mình hy

vọng cậu có thể vĩnh viễn nắm tay mình, ở bên cạnh mình, quên đi cái tên Mạnh

Tưởng đáng ghét kia.

Sau khi

đọc xong, cả người Chung Tình như rét run, Chu Đồng có chứng sợ độ cao. Thì ra

ngày đó, Chu Đồng vốn định nhân dịp leo núi bày tỏ với Chung Tình, ít nhất cũng

sẽ cạnh tranh công bằng với Mạnh Tưởng, nhưng không ngờ, vì muốn đi xem phim

với Mạnh Tưởng mà Chung Tình quên mất lời hẹn. Trong thời khắc ấy, nhất định

cậu ấy sẽ cho rằng Chung Tình đã lựa chọn Mạnh Tưởng. Vì vậy, Chu Đồng mất mát

đi lên núi. Kết quả là, bi kịch đã xảy ra.

Chung

Tình giật mình, người chịu trách nhiệm lớn nhất với tai nạn của Chu Đồng không

phải Mạnh Tưởng mà chính là mình! Cô mới là hung thủ hại chết Chu Đồng! Vì cô

kiên quyết muốn Chu Đồng đi leo núi giảm béo, nhưng lại nói với cậu ấy mình có

tình cảm với Mạnh Tưởng. Tuy ngày ấy cô không nói rõ là Mạnh Tưởng, nhưng Chu

Đồng hiểu cô như vậy, nhất định sẽ đoán ra.

Mỗi lần

Chung Tình nhìn thấy Mạnh Tưởng lại cảm thấy sợ hãi và hối hận, rồi né tránh.

Từ sau ngày đó, đêm nào cô cũng nằm mơ, nhưng dù cô cố gắng thế nào cũng không

thể mơ thấy Chu Đồng. Ngược lại luôn mơ thấy Mạnh tưởng, mơ thấy anh từ nhỏ đến

lớn đều bắt nạt cô, sau đó lại yêu thương chiều chuộng cô, ở trong mơ, cô luôn

miệng gọi anh Tưởng Tưởng. Cô còn liên tục mơ thấy cảnh tượng buổi chiều ấy.

Ngày hôm đó, không biết Mạnh Tưởng và cô nói chuyện gì ở phòng giáo viên, đột

nhiên có người đi vào. Họ vội trốn sau vách ngăn, thì thấy hai người bên ngoàió

hành vi ám muội. Mặt cô và Mạnh Tưởng đều đỏ ửng. Sau khi hai người đó rời đi,

họ vẫn không nói gì. Lúc khuôn mặt Mạnh Tưởng từ từ đưa lại gần, tim cô đập

mạnh, quên cả hô hấp, nhưng Mạnh Tưởng còn chưa kịp chạm vào cô, thì bên ngoài

vang bỗng lên tiếng gọi lớn, khiến cả hai bừng tỉnh. Chờ người ngoài cửa đi xa,

họ vội vàng rời khỏi phòng học. Đêm đó, Chung Tình mất ngủ. Cô cẩn thận hỏi Chu

Đồng phản ứng đó của cô nghĩa là sao, Chu Đồng nói, trái tim cô đã rung động.

Hồi ấy,

chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt bi thương của bác Chu, dì Chu, cô lại cảm thấy tội

nghiệt của mình thật nặng nề. Nếu cô phát hiện tâm ý của Chu Đồng sớm hơn, sẽ

không nói những lời này với anh, sẽ giấu cảm giác ấy thật kỹ ở đáy lòng, để duy

trì mối quan hệ cân bằng giữa ba người. Nhưng mọi thứ đều không thể cứu vãn

nữa, Chu Đồng đã chết, một người còn trẻ như vậy đã không còn trên đời nữa.

Ngày

nào Chung Tình cũng sống trong sự tự trách, lại không dám nói cho ai biết, lúc

đầu chỉ có vòng ôm của Mạnh Tưởng mới có thể khiến cô cảm thấy ấm áp. Cô rất

muốn xin Chu Đồng tha thứ, nhưng từ sau khi chuyện ấy xảy ra, Chu Đồng chưa bao

giờ xuất hiện trong mơ của cô, Chung Tình cảm thấy Chu Đồng đang muốn trừng

phạt cô, anh từng nói không muốn thấy cô và Mạnh Tưởng ở bên nhau. Chính cô hại

chết Chu Đồng, lại còn nằm trong vòng tay của Mạnh Tưởng, nhất định Chu Đồng sẽ

không tha thứ cho cô!

Vì muốn

né tránh Mạnh Tưởng, chạy trốn những giấc mơ ấy, cô đòi xuất ngoại. Cô nghĩ chỉ

cần rời khỏi Mạnh Tưởng, cô sẽ có thể mơ thấy Chu Đồng. Nhưng không ngờ, ra

nước ngoài, sự cô độc lại nhấn chìm cô vào bóng đêm vô tận. Không có người quan

tâm, chứng mất ngủ của cô càng ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu học hút thuốc,

uống rượu, thậm chí vì muốn trị chứng mất ngủ, cô bắt đầu theo đám thanh niên

nước ngoài hít thuốc. Cuối cùng, cô còn hút cả ma túy, mỗi ngày đều sống mơ mơ

màng màng.

Khi

Mạnh Tưởng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, cô bị sự phẫn nộ của anh làm chấn

động, nhìn thấy ánh mắt đau lòng ấy, cô biết rằng kẻ hư hỏng hiện giờ, đã không

còn là thiên sứ trong lòng anh nữa. Cô cố ý nói những lời tàn nhẫn, để dập tắt

mọi hy vọng trong lòng anh.

Quả

nhiên, Mạnh Tưởng kiên quyết rời đi. Chung Tình giamóng tối, tự dằn vặt bản

thân, vì không dám cho bố mẹ biết, nên trong mấy ngày bố mẹ ở Mỹ cô trở nên

ngoan ngoãn. Nhưng họ vừa đi, cô lại bắt đầu phóng túng.

Cô cứ

như vậy mà vượt qua nửa năm đen tối, cho đến sáng sớm một ngày kia, khi cô tỉnh

lại, nhìn thấy người bạn


Teya Salat