
hiệt.”
Cha Thẩm Gia Minh là Thẩm Anh, sinh ra trong doanh trại của dân chạy nạn miền Nam, sau đó mới nhập cư trái phép đến Đài Loan, tòng quân nhiều năm.
Trên người mang dáng vẻ của quân nhân, thân thể cường tráng, chịu nhiều đau khổ thời thiếu niên, con người ông không tránh khỏi trở nên âm trầm.
Nam Bắc mặc dù sống tại Thẩm gia sáu năm nhưng không gặp qua ông nhiều lắm. Nhưng vì quan hệ giữa cô và Thẩm Gia Minh nên Thẩm Anh đối với cô rất tốt.
Ông nghe Nam Bắc nói xong, thoáng trầm mặc một lát, trầm giọng nói: “Nếu được thì đừng quá gần gũi Trình Mục Dương. Xung quanh hắn rất nguy hiểm, chú không hy vọng con theo Thẩm gia đi tế tổ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.”
Nam Bắc thực kinh ngạc.
Phải nói là rất kinh ngạc.
Ông Thẩm đối với Trình Mục Dương có điểm tán thưởng, vì sao Thẩm Anh lại nói như vậy?
“Ông Thẩm của cháu cũng có ý này.” Thẩm Anh rất nhanh bổ sung thêm một câu.
Trên màn hình lớn, có thể nhìn thấy những thẻ bạc được ném trên bàn. Giống như mọi người muốn chơi đêm nay là đêm cuối cùng, nhất là Thẩm Gia Minh cùng Trình Mục Dương. Cô nghe nói, tối hôm qua, Thẩm gia thắng.
Chỉ cần đêm nay Thẩm Gia Minh thắng, hầm mỏ kia chắc chắn thuộc về Thẩm gia.
Mà Trình Mục Dương nếu thua đêm nay, cũng chỉ có thể bỏ cuộc.
Cô nhớ tới câu nói của Trình Mục Dương “Đây chỉ là hình thưc”, lại nhớ đến khi cả hai người ở trong căn phòng tại lầu ba, chính cô đã hỏi nếu hắn thua thì sẽ thế nào, cô nhớ ánh mắt tươi cười của hắn lúc đó.
Cảm thấy, có dự cảm không tốt.
Nếu thật sự Thẩm gia thắng, hắn sẽ dùng sức mạnh sao?
Nam Bắc bỗng nhiên nghe được âm thanh ong ong ở phía sau, quay đầu lại nhìn thì đã có hai người đứng lên nhận thua.
Hai người của Chu gia, đồng thời nhận thua.
Chiếu bạc rất lớn, lại không ngờ chỉ còn hai người.
Thẻ bạc của Thẩm Gia Minh cùng Trình Mục Dương đã chất thành đống, có hai cô gái đến giúp họ sắp xếp. Sau khi sắp xếp xong, mọi người quan sát không nhịn được mà than thở. Hầm mỏ đối với họ mà nói cũng chỉ là một “khái niệm” mà thôi, nhưng giờ khắc này, những chồng thẻ bạc chất như núi kia, tất cả đều là bạc trắng đích thực.
Thẩm Gia Minh lấy ra một điếu thuốc: “Muốn nghỉ ngơi hay không?”
Trình Mục Dương cười một cái: “Tốc chiến tốc thắng thì như thế nào?”
“Được.” Thẩm Gia Minh không đốt thuốc, thả lại vào trong hộp. “Năm trận thắng ba là được.”
Đã hơn hai giờ sáng nhưng hai người trên chiếu bạc cũng không quan tâm.
Vẫn không mệt mỏi như cũ.
Ván bài đêm nay đối với đa số mọi người chính là chỉ có thể quan sát. Chu gia vô cùng chu đáo dùng những ngọn đèn mạnh nhất chiếu sáng, dưỡng khí cung cấp cho nơi này cũng cao hơn 60%, đây là sòng bạc đúng tiêu chuẩn hoàn cảnh.
Mà tài phú khuynh thành trên chiếu bạc cũng là hiếm thấy.
Đêm nay, tất cả mọi thứ đều làm mọi người phấn khởi.
Hai người có vận may ngang bằng nhau, cho dù thắng cũng rất sát nút, từ đầu đến đuôi chưa có ai tiêu bài.
Ván cuối cùng, Thẩm Gia Minh là nhà cái.
Hắn cầm ba mươi hai quân bài chậm rãi bày ra. Quân bài bằng ngà voi màu vàng bị hắn xếp xen kẽ trông rất đẹp mắt.
Động tác rất chậm. Cuối cùng hắn cười nói: “Để công bằng, ván cuối này, tôi rút bài, anh đổ xúc xắc.”
Câu này không khỏi khiến Nam Bắc cười rộ lên.
Thẩm Gia Minh từ nhỏ rất thích trò rút bài này, hắn có trăm ngàn cách để ký hiệu bài khiến bản thân luôn thắng. Động tác rất khéo léo.
Nhưng mà trên chiếu bạc này, nếu không có năng lực vạch trần hắn thì đành chịu thua.
Cô tin tưởng nếu Trình Mục Dương đã dám cùng hắn chơi nhất định cũng có bí quyết hơn người.
Trình Mục Dương cũng không cự tuyệt, cầm lấy xúc xắc.
“Anh có nghe qua câu này chưa?” Trình Mục Dương hứng thú dạt dào nhìn Thẩm Gia Minh, ánh mắt có ý cười, “Trong ván bài sinh tử, một đêm có thể khiến anh thua mất cả tòa thành.” Những lời này là cô vừa mới nói với hắn.
Mà người nói với cô, chính là Thẩm Gia Minh.
Nam Bắc không nghĩ tới, Trình Mục Dương bỗng nhiên nói như vậy.
“Có chút quen tai.” Thẩm Gia Minh suy nghĩ một chút rồi nhìn lại Trình Mục Dương, “Hình như đã có người nói qua.” Tầm mắt của hắn dừng trên cổ áo sơmi của Trình Mục Dương, vài giây sau liền dời đi.
Sau đó, lấy ra một que diêm muốn đốt điếu thuốc, nhưng ngoài ý muốn lại đem que diêm bẻ gãy trong lòng bàn tay.
Không thể buông tha. Thắng cùng thua, chỉ là một ý nghĩ mà thôi.
Trình Mục Dương cười cười, không nói cái gì nữa, nhẹ nhàng đong đưa xúc xắc.
Đếm số mở ra, mỗi người lấy thêm bốn quân bài.
Mở ra hai lá bài, Trình Mục Dương thắng.
Nam Bắc chậm rãi thở ra một hơi, nhìn hai quân bài còn lại trước mặt hai người, cô thật không biết hy vọng ai thắng. Cha của Thẩm Gia Minh bỗng nhiên nhìn cô rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Không hiểu sao trái tim nhảy loạn một cái.
Đồng thời, màn hình lớn phóng đến chiếu bạc.
Tất cả mọi người im lặng, rất nhanh, tiếng vỗ tay tắt dần từ gần đến xa.
Trình Mục Dương mở hai quân bài còn lại, ai cũng bất ngờ mà ồ lên. Bài của hắn là thế bài cao nhất.
Trình Mục Dương thắng. Thắng tuyệt đối.
Ván bài này khiến cả chiếc thuyền phải nín thở theo dõi. Cô nhanh chóng ra khỏi sòng bạc