Một đời một kiếp

Một đời một kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324623

Bình chọn: 8.5.00/10/462 lượt.

h vẫn chĩa súng như cũ vào Trình Mục Dương, mà Tiểu Phong ôm một khẩu súng đứng phía sau đang nhắm vào Thẩm Gia Minh. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ lại đứng phía sau.

Cô thậm chí không dám tưởng tượng, nếu người đứng đây không phải là Trình Mục Dương.

Kết quả cuối cùng không biết sẽ thế nào.

Trình Mục Dương không thèm để ý đến khẩu súng của Thẩm Gia Minh, vẫy tay với Tiểu Phong ý bảo đã xong chuyện, Tiểu Phong do dự một chút, sau đó vâng lời hạ súng.

“Chúng tôi đuổi theo một người phụ nữ.” Trình Mục Dương vươn hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy họng súng của Thẩm Gia Minh ra, “Hai người sao lại đến đây?”

Thẩm Gia Minh nhìn mặt hắn: “Chúng tôi cũng đuổi theo một người phụ nữ.”

Hai người, lúc nãy vừa chơi với nhau một ván bài.

Sau đó lại có duyên cùng nhau chĩa súng vào đối phương.

Nam Bắc nhìn bốn phía, không thấy một thi thể nào: “Khi nãy anh nói có người đập vỡ đèn, người đâu?”

Người gỡ kíp nổ giương mắt nhìn nồi hơi.

Bị ném vào bếp lò? Cô không thể tin được.

“Ở phía trên.” Trình Mục Dương trả lời cô.

Chu Triết theo tầm mắt của hắn nhìn qua, quả nhiên là trên đỉnh của nồi hơi. Bên trên nồi hơi này nhiệt độ rất cao, có thể nướng chín da thịt của bất kỳ ai, cô liếc mắt nhìn Trình Mục Dương một cái.

Trình Mục Dương tựa hồ hiểu được cô suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng vuốt cằm nói: “Chắc là đã chết.”

“Tự cô ta nhảy lên sao?”

“Uh .”



Chị họ A Mạn của Trình Mục Dương dường như không chịu nổi hai người đứng đây nói chuyện phiếm, cất giọng nói: “Cô ta vào phòng thấy chúng tôi thì tự tay đập vỡ cái đèn rồi chính mình nhảy lên đó.” Cô nghĩ nghĩ lại nói. “Cô ta hẳn là sợ chúng tôi phá hỏng thiết bị nổ trong này nên mới đập vỡ cây đèn kéo dài thời gian, về việc vì sao lại nhảy lên trên lò hơi…” Cô nhún vai, tỏ vẻ khó giải thích.

Trình Mục Dương nở nụ cười nhẹ: “Kíp nổ chỉ có 3 phút, đập cây đèn là phương pháp tốt nhất. Đáng tiếc, bên cạnh bọn anh có một cao thủ gỡ bom.”

3 phút?

Nam Bắc có chút kinh ngạc, nhìn người đàn ông nhã nhặn kia.

Cô không có nghi ngờ gì về lời nói của họ. Ngẩng đầu đánh giá nồi hơi cùng bốn vách tường, nếu đi lên trên kia chắc cũng bị nướng chín, mà xung quanh không có khe hở nào.

Ngay khi cô đang xuất thần, bỗng nhiên có một đôi bao tay chịu nhiệt đưa qua.

“Phòng cháy, chịu nhiệt.” Người đàn ông nhã nhặn nhìn cô nóng lòng muốn thử như vậy thì cười tủm tỉm giải thích.

Nam Bắc không khách khí nhanh chóng mang vào, đi đến nồi hơi bắt lấy cái thang trèo lên.

Bởi vì cô mặc váy nên mọi người tự giác nhìn đi chỗ khác, ngay cả Thẩm Gia Minh cũng vậy.

Chỉ có Trình Mục Dương vẫn nhìn cô như cũ.

Nam Bắc nhanh chóng trèo lên đỉnh nồi, một chân đặt tại khoang thuyền bắt đầu xem xét.

Một mùi kỳ quái bay vào trong mũi…Nam Bắc nhẹ nhàng nhăn mày, nhìn người trước mặt.

Người phụ nữ trước mắt nằm cuộn người, trong tay ôm quần áo của bản thân, làm da dính vào nồi hơi bị cháy đen.

Cô đưa tay, vén tóc của cô ta lên, là vợ nhỏ của Chu Sinh. Nam Bắc dùng miệng rút một găng tay ra, cẩn thận mở mí mắt của người phụ nữ, chết do hít phải khí đốc. May mắn.

Uống thuốc độc chết, so với bị nướng chết thì tốt hơn nhiều.

Cô cẩn thận kiểm tra lần nữa không thu hoạch thêm được gì thì xoay người nhảy xuống.

“Thấy cái gì?” Thẩm Gia Minh nhìn sắc mặt của cô có vẻ không bình thường thì hỏi.

Cô lắc lắc đầu: “Là vợ nhỏ của Chu Sinh, hơn nữa sau khi lên trên dó thì đã đem quần áo cởi hết.”

“Nơi này có còi báo cháy, cô ta làm vậy hắn là sợ mọi người chú ý.” Trình Mục Dương đưa tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cô. “Bom kia tuy sức công phá nhỏ nhưng đủ để làm tê liệt căn phòng chứa nồi hơi này.”

“Cô ấy vì sao muốn cho nổ nơi này?”

Cô không nghĩ là có người muốn khủng bố, nhưng muốn cho nổ tại sao không trực tiếp cho nổ con thuyền này?

“Nơi này là phòng chứa nồi hơi động lực.” Thẩm Gia Minh đối với sự bố trí trong căn phòng này rất quen thuộc. “Có lẽ sau khi bị phát hiện, cô ta nhanh chóng kích hoạt kíp nổ để phá hư động lực của chiếc thuyền.”

“Chắc là như vậy.” Người đàn ông nhã nhặn bĩu môi với Trình Mục Dương. “Khi cô ta bước vào liền cầm cái hộp kíp nổ này ném vào lò hơi, nếu không phải ông chủ Trình nhanh tay, tôi cũng không thể gỡ kíp nổ được.”

Nam Bắc nghe nói như vậy mới chú ý đến vết bỏng trên tay Trình Mục Dương.

Người chết này, thân phận quá đặc biệt.

Trình Mục Dương phân phó người đi báo cho Chu Sinh, lập tức có quản gia của Chu gia đến thông báo: lão gia đã biết.

Thi thể được hạ xuống, cẩn thận quấn vải đen xung quanh.

Cô bỗng nhiên nghĩ đến một việc.

Người phụ nữ chết rất thê thảm, có lẽ cô ta có chút ít hi vọng rằng sau khi chết căn phòng này sẽ bị hủy diệt toàn bộ, như vậy dáng vẻ chết thảm của cô ta sẽ không có ai nhìn thấy.

Đáng tiếc, cô ta đã chết, căn phòng này vẫn hoàn hảo như trước.

Mà mục đích cuối cùng của cô ta là gì? Vì sao phải liều chết muốn chiếc thuyền này không thể tiến lên phía trước mà phải dừng lại?

Làm khách, khi chủ nhân đã đứng ra giải quyết, cô chỉ có thể yên lặng đợi kết quả.

Có lẽ, Chu Sinh cũng không muốn cho họ biết chân tướng.

“Các vị.” Sau khi di chuyển thi t


Polly po-cket