Disneyland 1972 Love the old s
Một đời một kiếp

Một đời một kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324192

Bình chọn: 8.5.00/10/419 lượt.

ẹ hắn mới gả cho cha được một năm đã li hôn, dẫn hắn trở lại Thượng Hải, nên hắn cũng không có liên quan nhiều đến Trình gia.

Thậm chí là sau khi cha mất, Trình gia cho người đến báo tin, mẹ mới biết được chuyện làm ăn của cha.

Cho nên hắn bị trói, hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Việc ngoài ý muốn này đã hại chết toàn bộ những người đi theo hắn. Những người đó, cả đời còn chưa thấy qua cảnh bắn nhau, đến đây lại bỏ mạng. Có một cô bé Miêu tộc [2'> cũng bị trói như hắn sau đó đã mang theo hắn chạy trốn. Hai người trong đêm khuya trốn vào rừng rậm, dưới chân đều là thực vật hoang dã. Khu rừng có những âm thanh khiến người ta sợ hãi, bọn họ phát hiện, sau lưng có mấy người đàn ông trưởng thành đang đuổi theo.

Cô bé Miêu tộc sợ hãi, cuối cùng vứt bỏ hắn mà trèo lên cây đại thụ cao đến mấy thước.

Chỉ có hắn ghé vào bụi cỏ, hai tay nắm chặt thành quyền, nghe âm thanh đang tới gần.

Hắn cầu nguyện, nếu Phật tổ ra tay cứu giúp, hắn nguyện ý quy y cửa Phật. Từng đoạn từng đoạn kinh Phật không ngừng được niệm trong đầu, tim hắn đập càng lúc càng chậm, sợ hãi tràn ngập, thậm chí không nhớ được câu tiếp theo của bài kinh là gì.

Tiếng thở dốc, phỉ nhổ, còn có âm thanh mắng chửi, có vô số ánh sáng chiếu đến khiến cho nơi ẩn nấp của cô bé Miêu tộc bại lộ, cô bé bị những người đàn ông dùng súng bắn chết. Thi thể rơi từ trên cao xuống, khắp nơi đều là máu, ướt át sền sệt, bắn vào mắt hắn.

Hắn không dám lau, cũng không dám động đậy, ánh mắt đau đớn kịch liệt, tầm mắt đều là máu đỏ tươi.

Hắn không dám niệm Phật nữa.

Hắn bắt đầu học theo dáng vẻ của dì ở trong nhà, bắt đầu cầu nguyện thượng đế. Nếu trên thế giới có thượng đế, hắn sẽ tin tưởng, nếu thượng đến vươn tay cứu giúp, hắn cam nguyện trở thành tín đồ.

Không có ánh sáng như trong truyền thuyết, cũng không có sự cứu giúp như hắn cầu nguyện.

Chỉ có trái tim càng đập càng sợ hãi, còn có tiếng vui cười của những người đàn ông. Họ đe dọa hắn phải lập tức xuất hiện, nếu không sẽ đem hắn lột da rút gân, bán cho những bộ tộc ăn thịt dã man.

Hắn bước gần đến bọn họ một bước, đột nhiên nghe tiếng súng vang lên, có người ngã xuống trong nháy mắt, sau đó là một trận bắn nhau. Vô số viên đạn xuyên qua thân cây, mùi thuốc súng nồng nặc kết hợp với mùi máu, tiếng nổ ầm ầm khiến hắn giật mình. Một người đàn ông gần chết nằm gần đó nhìn qua, đã thấy hắn rồi.

Người đó miệng khép mở, không thể nói ra nửa chữ, rồi chết đi.

“Anh, ở đó có người sao?” Bỗng nhiên có tiếng của một cô bé.

“Người? Không phải chết hết rồi sao?”

Thiếu niên kia tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn đến kiểm tra.

Trong tay thiếu niên cầm một khẩu súng nhỏ, không ngừng ngọn giáo dài đâm, chọc vào những bụi cỏ mà hắn đi qua.

“Hư.” Cô bé bỗng nhiên giữ chặt thiếu niên, chỉ chỉ vào cái nơ nhỏ trên mặt đất, “Không cho tìm, tìm được rồi anh sẽ giết họ diệt khẩu.”

Thiếu niên ôm bả vai của cô bé: “Bắc Bắc của anh mềm lòng sao?”

Cô dạ một tiếng rồi ngồi xổm xuống nhìn thi thể của cô bé Miêu tộc kia. “Có thể Abu Jung đang truy đuổi những đứa nhỏ, có một người chết thật thảm, số còn lại hãy để họ trốn đi đi.”

Hắn không biết có phải cô bé đó đã thấy hắn hay không.

Hắn thấy được cô.

Gương mặt rất nhỏ, khóe mắt khẽ nhếch, con ngươi màu đen.

Đó là cô bé xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp qua.

Nam Bắc dần dần đã có ý thức nhưng vẫn rất suy yếu, không thể nói thành câu hoàn chỉnh, theo bản năng muốn vuốt ve bụng của mình. Đáng tiếc, Đỗ rất cẩn thận, ngay cả khi cô bệnh nặng như thế vẫn trói cô như cũ.

Chẳng qua là đổi dây thừng thành dây vải mà thôi.

Nam Bắc khi biết được bản thân không thể làm động tác đơn giản này thì không nói lời nào, nhắm hai mắt lại.

Bác sĩ già kia mở to đôi mắt mù, xác định phương hướng của cô, nhắc nhở cô phải chú ý những gì khi ăn uống, phải hoạt động thế nào, dưỡng thai ra sao.

Nói rất nghiêm túc, dường như không biết cô đang bị trói.

Đỗ sợ bất kì kẻ nào cũng có thể tiết lộ tung tích của hắn, sau khi xong việc cũng nhốt bác sĩ trong một căn phòng, hứa hẹn sau khi hắn rời đi thì sẽ thả bác sĩ ra, hơn nữa sẽ trả tiền công thật cao. Đối với Nam Bắc đang bị trói, hắn chỉ nói thần kinh cô có vấn đề quan trọng, sợ cô làm hại chính mình cùng đứa bé.

“Nước Mỹ bán cho UAE hơn 400 bom siêu phá boongke [3'>.” Đỗ xem tin tức quốc tế trên tivi, “Rất nhanh sẽ vượt qua Moscow về số lượng vũ khí bán ra.” Hắn kiêu ngạo nói, “Rất nhanh.”

Nam Bắc không nói được lời nào.

Cô biết, người này đang trong trạng thái điên cuồng.

Mà cô chỉ muốn bảo vệ đứa con của Trình Mục Dương.

Nghĩ đến cái tên này, lòng của cô lại hung hăng đau đớn, thân mình cuộc lại.

Bác sĩ bắt mạch của Nam Bắc, phát hiện sự bất thường gì đó của cô, tay dừng lại rồi nói với Đỗ: “Cô ấy đã bị trói lâu lắm rồi, cần mát xa tay chân, nếu không…” Đỗ vẫy tay đánh gãy lời nói của bác sĩ, bảo cô bé Philippines còng cổ tay phải của Nam Bắc vào đầu giường rồi mới tháo vải trói tay chân cho cô.

Hắn luôn nắm khẩu súng trong tay, như là một bộ phận của cơ thể.

Bác sĩ nắm một bàn tay của cô, chậm rãi mat xa, giúp cô khơi thông huyết mạch.

Cô bị trói chặt hơ