
không hề được nhắc tới, như chưa từng xảy ra.
Gây chiến tranh cùng tổ chức khủng bố, đây là kẻ thù chung của thế giới.
Vì ngăn chặn dư luận quốc tế, Trình Mục Dương thật sự phải chết. Nếu không, Mỹ sẽ yêu cầu với Nga về việc dẫn độ Trình Mục Dương, khi đó Trình gia sẽ gặp phiền toái rất lớn.
Cho nên hiện tại ở Moscow, chỉ có солнце (tên tiếng Nga của Trình Mục Dương, солнце có nghĩa là ánh mặt trời).
Trong phòng, Trình Mục Dương nằm trên ghế, bác sĩ bao vây xung quanh, còn có mấy chàng trai cùng cô gái, người đứng người ngồi, đợi thay thuốc cho hắn. Tất cả mọi người đều không nói gì, chỉ có tiếng vang rất nhỏ của những dụng cụ y tế.
“Chợ người Hoa lớn nhất tại Moscow đã nhận được thông báo phải ngừng hoạt động.” A Mạn nhẹ giọng nói, “Rất nhiều thương nhân người Hoa muốn chúng ta ra mặt. Gần đây nhiều tổ chức lên kế hoạch bắt cóc và tống tiền người Hoa, một lượng lớn người gia nhập vào bọn đầu trọc, đã có mười mấy học sinh Trung Quốc ở Moscow bị mất tích.”
“Nếu có người Hoa chết, cảnh sát chỉ kết án rất đơn giản.” Người đàn ông từng giúp Trình Mục Dương gỡ bom trên thuyền tiếp tục nói: “Quan chức cấu kết với bọn cướp, bọn họ thật sự nghĩ солнце đã chết sao? Mới vừa rồi còn mượn tay chúng ta thanh toán gián điệp của CIA tại Moscow và nhà máy hạt nhân, bây giờ lại nhắm súng vào chúng ta sao?”
A Mạn cười rộ lên: “Tạ luật sư, bình tĩnh, Trình gia hơn một trăm năm nay cũng không phải chưa gặp chuyện này.”
Tạ Thanh nhún vai: “Tôi rất bình tĩnh.”
“Bình tĩnh là tốt rồi.” A Mạn hé miệng cười, “Đừng quên chúng ta cũng là cướp.”
“Moscow đã vào cuối mùa thu. Người Trung Quốc rất coi trọng tết âm lịch, tôi hi vọng những người Hoa ở đây có thể qua một năm mới tốt lành.” Trình Mục Dương nói rất chậm. Các bác sĩ cùng những người khác đều hiểu chuyện, thấy hắn mở miệng thì nhanh chóng rời khỏi phòng, “Nếu Moscow không thể quản lý tốt cơ cấu cảnh sát của họ thì tôi không ngại miễn phí một số vũ khí cho các tổ chức phi chính phủ đâu, ví dụ như Chechnya [1'>?”
Sống ở Moscow lại có thể uy hiếp giới chức chính phủ.
Chỉ có thể là Trình Mục Dương.
“Tôi sẽ nói với bọn họ khéo một chút.” A Mạn thở dài, “Nếu làm vậy, tiền lời thu được trong năm nay sẽ không còn rồi.”
Trình Mục Dương cười một cái, không nói gì.
Thể lực của hắn không tốt, cần thời gian nghỉ ngơi rất dài, cũng không thể nói nhiều được.
Bị trọng thương như vậy, có thể sống sót đã là kỳ tích. Những việc còn lại, ai cũng không dám cưỡng cầu.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, hắn bỗng nhìn Ninh Hạo vẫn im lặng: “Có tìm được tư liệu nào của CIA về vụ nổ khi đó không?” Ninh Hạo do dự nói với hắn, “солнце , tôi chỉ thấy hình ảnh anh giết người, không còn gì khác. CIA hẳn là có quan hệ rất tốt với Nam gia, cho nên chủ động xóa mọi chứng cứ liên quan đến họ.”
Lúc trước, khi Trình Mục Dương nhảy xuống biển ở Philippines, hắn dám trêu đùa ông chủ ôm một cô gái cùng bỏ trốn, lãng mạn cực kỳ.
Nhưng sau khi Trình Mục Dương tỉnh lại, hắn đã điều tra cái chết của đại tiểu thư Nam gia, không dám vui đùa nữa. Trình Mục Dương đã trở nên rất khó đến gần.
Trình Mục Dương gật đầu.
Tất cả mọi người đã biết hắn mệt mỏi, trước khi đi qua căn phòng bên cạnh, hắn bỗng nói với người rời đi sau cùng: “Tạ Thanh, đưa tôi một quyển sách.”
“Cái gì?” Tạ Thanh nghĩ bản thân nghe lầm.
“Một quyển sách, quyển nào cũng được.” Giọng hắn trầm thấp.
Tạ Thanh không dám mở miệng hỏi, từ trên giá sách lấy một quyển sách đưa đến tay hắn. Trước khi cửa khép hẳn, Tạ Thanh nhìn thấy Trình Mục Dương im lặng mở quyển sách ra, phủ lên gương mặt hắn rồi nằm nghỉ ngơi trên ghế.
Không nhúc nhích, giống như đã ngủ say.
Toàn bộ căn phòng chỉ có tiếng vang có quy luật của máy móc.
Một quyển sách đã mang đến bóng tối.
Ngăn cách mọi giác quan của Trình Mục Dương với tất cả.
Tết âm lịch.
Bỉ.
Một lâu đài ở Đông Bắc được xây dựng vào thế ký 18. Tại đây từng có một gia đình quý tộc nhưng gia cảnh nghèo nàn sinh sống. Sau khi nam chủ nhân qua đời toàn bộ gia đình đều chuyển đến thủ đô Brussels.
Tòa lâu đài này được một người Anh mua lại, sửa chữa qua một lần.
Tòa lâu đài hình tháp, có thể trực tiếp đi lên đỉnh lâu đài.
Nam Bắc ngồi ở sô pha dài trên căn phòng ở ngọn tháp, nhìn bầu trời qua một lớp kính.
Chân của cô hơi sưng, bác sĩ sinh sản mời đến từ Trung Quốc có nói, nếu chân bị sưng thì có thể là sinh con gái. Nam Bắc vẫn không cho mọi người nói giới tính của đứa bé với cô, trong mấy tháng mang thai luôn luôn mong chờ.
Mười hai giờ đêm, có một cuộc điện thoại đúng giờ gọi đến.
Căn phòng trên tháp chỉ có mình cô, Nam Bắc trực tiếp nhấc máy.
“Bắc Bắc, năm mới vui vẻ.” Giọng của Thẩm Gia Minh có vẻ rất vui sướng, “Ý anh nói là tết âm lịch vui vẻ.”
“Vâng, đã biết.” Cô ôm tấm thảm bằng lông cừu.
“Đứa con bảo bối của anh thế nào?”
“Không biết.” Nam Bắc thản nhiên nói, “Muốn hỏi thăm ai thì trực tiếp mà hỏi.”
“Bắc Bắc, đứa nhỏ sinh ra phải cần có ba.”
Cô không thích thảo luận về vấn đề này.
Nhưng có người đi cầu thang lên, thay cô trả lời vấn đề này: “Đứa nhỏ sẽ gọi tôi là ba.” Nam Hoài đi tới,