Một đời một kiếp

Một đời một kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324301

Bình chọn: 8.00/10/430 lượt.

n mười ngày, ngay cả đi toilet hai chân cũng bị trói, bị súng chỉa vào trán. Đây là lần đầu tiên hai chân được tự do, lại được bác sĩ mát xa nên chân trái dần dần có thể hoạt động được.

Sau đó là chân phải, tay trái.

Cô nhắm mắt, cảm giác được máu trong cơ thể đã bắt đầu chảy thông suốt.

Chỉ có tay phải vẫn bị khóa ở đầu giường.

Đỗ đang xem tin tức trên tivi: “Mỹ hợp tác cùng UAE trong các lĩnh vực lọc dầu, quân sự, hàng không, cùng du lịch. Tất cả đang trong tiến trình đàm phán.” Đỗ bỗng nhiên tắt tivi, có chút cáu gắt vỗ cái bàn: “Tốt hơn chưa?”

“Thêm một chút nữa.” Bác sĩ nói.

Nam Bắc bỗng nhiên rên rỉ, như là bị đau chỗ nào đó.

Đỗ nhìn cô.

Thân thể cô bỗng nhiên co rút, tay trái nắm chặt đùi phải, bởi vì bị bịt miệng mà không thể nói được gì, nhìn vào có thể thấy cô rất thống khổ. Đỗ vốn phiền chán trong lòng thấy cô như vậy thì khẩn trương đứng lên đi qua: “Sao lại như vậy? Cô ấy có vấn đề gì không? Có thể sanh non hay không?”

Hắn liên tục hỏi bác sĩ mấy vấn đề.

Nói chưa dứt thì cảm thấy da đầu phát đau, Nam Bắc nắm mạnh tóc Đỗ kéo đầu hắn đập vào đầu gối của cô. Nháy mắt đau đớn ập đến, hắn muốn lui về sau thì bị bác sĩ ôm mạnh thắt lưng.

Tất cả mọi việc xảy ra quá nhanh.

Nam Bắc dùng hai đùi kẹp cổ hắn, sau đó hướng đầu hắn đập vào tường. Sau một âm thanh va đập lớn, Nam Bắc nhanh chóng đoạt được súng, chỉa vào tháo dương của Đỗ.

Trận đấu ngắn gọn kia đã dọa cô bé trong phòng.

Cô bé thấy ông chủ của mình bị bắt thì xoay người bỏ chạy, ra khỏi cửa lại bị cảnh tượng bên ngoài làm cho sợ hãi. Có bốn năm khẩu súng nhắm thẳng vào trán cô bé.

Dưới ngọn đèn đỏ sậm, một người đàn ông cao lớn hạ thắt lưng cúi xuống.

“Sợ sao?” Hắn dùng ngôn ngữ Philippines, không mang theo bất cứ tình cảm nào, lạnh lùng hỏi cô bé.

Cô bé ngay cả lắc đầu cũng không dám. Người này, so với cảnh tượng lúc nãy còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Ánh mắt màu đen, gần như không có một chút ánh sáng.

Đây là một đôi mắt dày đặc sát khí.

Nam Bắc không ngừng thở dốc, nhìn thấy người ở cửa thì ngực đau đớn. Hơn mười ngày bị trói, hơn nữa lại bệnh nặng mới khỏi, còn có việc của Trình Mục Dương, còn có đứa bé, cô đã hoàn toàn sức cùng lực kiệt.

Trước khi bác sĩ kia ám chỉ cô, cô cũng không biết mình có cơ hội thoát thân như vậy.

Người đàn ông kia đi về phía cô, Nam Bắc đã bắt đầu lấy lại được sức lực, vươn một bàn tay ra. Người đàn ông nhanh chóng cầm chặt tay cô, sau đó lấy chìa khóa trên người Đỗ mở còng tay cho Nam Bắc.

Nam Hoài không đành lòng nhìn dáng vẻ hiện nay của cô, thấp giọng nói: “Anh canh giữ bên ngoài hơn mười ngày, sợ làm bị thương đến em nên không dám cứng rắn tiến vào.”

Cô lại giống như trước đây, vùi vào lòng hắn, không rên một tiếng.

Không khóc cũng không động.

Nam Hoài ôm cô từ trên giường đứng dậy, nói với những người đàn ông ở phía sau: “Từ giờ trở đi, Nam Bắc đã chết, Nam gia sẽ làm tang sự lớn. Trong vòng mười năm, tôi không muốn thấy người của CIA xuất hiện ở Đông Nam Á.” Hắn nhìn Nam Bắc ở trong lòng, “Nói với bọn họ, những lời của tôi, tuyệt đối không phải nói đùa.”

Hắn không cho phép có người biết Nam Bắc ở đâu.

Càng không cho phép bất cứ ai có cơ hội uy hiếp đến an nguy của cô.

—Hết chương 35—

***

Chú thích:

[1'> Đại lục Siberia là vùng đất rộng lớn gần như nằm trọn trong nước Nga, chiếm gần toàn bộ phần Bắc Á và bao gồm phần lớn thảo nguyên Á-Âu. Vùng đất này bắt đầu từ phía đông dãy núi Uran trải dài đến Thái Bình Dương; phía bắc là Bắc Băng Dương xuống phía nam là các ngọn đồi miền bắc Kazakhtan và có biên giới với Mông Cổ và Trung Quốc. Trừ phần tây-nam không nằm trong lãnh thổ Nga, các vùng khác nhau của Xibia chiếm tới 77% diện tích nước này, trong khi đó chỉ chiếm có 22% dân số toàn Nga.

Mười một tuần sau.

Moscow.

Ở quốc gia này, hắc bang khống chế kinh tế, chiếm hơn 2% tổng kinh tế quốc dân, thậm chí là 3%. Moscow cũng là thành phố lớn nhất châu Âu, từng nơi đều có một thế lực nhất định.

Ví dụ như trong khu rừng gần đó, là một trang viên độc lập.

Chủ nhân đang bị thương, mọi người trong trang viên đều im lặng, từ chối tất cả những người muốn hỏi thăm tin tức.

Catherine chạy xe đến cửa lớn thì bị ngăn lại, không chỉ có cô, tất cả khách đến đều bị ngăn ngoài cửa.

Cô trực tiếp gọi điện thoại cho quản gia. Quản gia lễ phép xin lỗi: “Thật có lỗi, thưa tiểu thư Catherine, ngài ấy đang nghỉ ngơi.” Catherine tựa vào cửa xe, nhìn chỗ sâu nhất trong trang viên, nhẹ giọng hỏi: “Anh ấy vẫn chưa tỉnh sao?”

“Tối hôm qua có tỉnh, nhưng sau đó lại ngủ tiếp.”

Catherine trầm mặc không nói.

Đến tột cùng là bị thương nghiêm trọng thế nào mà khiến hắn ru rú trong nhà đến mấy tháng? Cô không có quyền đến thăm bệnh, mỗi lần đến đây chỉ có thể ở ngoài cửa sắt hi vọng thấy hắn. Lần này cũng vậy.

Bởi vì Trình Mục Dương đã có hồ sơ phạm tội tại CIA, tội gây chiến tranh cùng với tổ chức khủng bố, bị truy nã trên phạm vi toàn cầu. Nếu trước kia hắn bị CIA âm thầm ám sát thì hiện nay hắn đã bị truy nã công khai trên toàn thế giới. Mà cuộc tra tấn hắn đến suýt chết của CIA tại Philippines kia lại


pacman, rainbows, and roller s