
ngầm, để cô nhân lúc Đường Nhất Đường đi làm mà đi theo cô đến làm ở nhà hàng. Bởi vì Bạch Khả có thẻ xanh tạm thời, nên có thể làm người bán hàng, tan tầm sớm, sẽ không bị Đường Nhất Đường phát hiện.
Công việc của Đường Nhất Đường cũng tiến hành thật sự thuận lợi, bằng bề ngoài xuất sắc, khí chất cùng với năng lực lĩnh ngộ cực tốt, anh được nhiếp ảnh gia khen ngợi. Ngoài việc luôn bị đàn bà quấy rầy, bị đàn ông mắng là “Heo Trung Quốc”. Anh không phản bác, bởi vì ở trong lòng anh, có khuynh hướng cho rằng mình đã là người Mỹ.
Công việc chụp ảnh không phải ngày nào cũng có, tuy rằng mỗi lần nhận thù lao không ít, nhưng chia đều xong, chỉ vừa đủ cho hai người chi tiêu. Nô-en sắp đến, vì muốn chuẩn bị quà cho cô, anh liều mạng kiếm tiền. Ngay cả đàn violon lâu ngày không chạm vào cũng lấy ra, mượn cớ ra ngoài chụp ảnh, thật ra là đánh đàn ở chỗ cách năm tòa nhà.
Hai người bọn họ đều ôm bí mật, mỗi ngày làm chuyện giống nhau.
Mãi đến đêm trước nô-en, anh mới dồn đủ tiền mua cho cô một chiếc váy ren màu đen bó sát người. Nếu không phải cô gọi Ngụy Minh Minh tới, thì với kế hoạch của anh, đêm nô-en kia sẽ là một đêm hoàn mỹ.
“Anh làm người rất mâu thuẫn có biết không.” Ngụy Minh Minh uống đến say bảy phần mới dùng bình rựơu chỉ vào mặt Đường Nhất Đường nói, “Anh rõ ràng chảy trong người dòng máu Trung Quốc, lại tự cho mình là người Mỹ. Ngoài miệng anh nói yêu Bạch Khả, nhưng hành vi lại chưa hề để ý tới cảm nhận của cô ấy. Anh là đồ, đàn, ông, giả, tạo!”
Đường Nhất Đường giằng lấy bình rượu mà cô đang khua loạn, liếc mắt khinh bỉ nói: “Trung Quốc có câu vợ là của chồng, còn có câu lấy chồng theo chồng. Ngay cả lão tổ tông cũng nói như vậy, cô lấy tư cách gì mà nói tôi.”
“Tôi khinh,” Ngụy Minh Minh nâng ly đập lên bàn nói, “Anh cũng không phải người Trung Quốc, còn nói cái gì tổ tông. Anh hẳn nên dùng tuyên ngôn độc lập của các anh: All men are created equal and independent……” Đầu lưỡi của cô tê tê, nói tiếng Anh như đồ vứt đi.
Đường Nhất Đường chẳng thèm tranh luận với con ma men. Không có gì để tranh luận cả. Anh cần Bạch Khả, anh muốn đặt cô ở nơi mà bất kỳ kẻ nào cũng không thể chạm tới. Có lẽ là anh ích kỷ, nhưng anh không thể thỏa hiệp.
“Em không vui sao?” Anh có chút áy náy thử thăm dò cô. Bất luận người khác nghĩ thế nào, anh chỉ quan tâm đến quan điểm của cô.
Ngụy Minh Minh đã say như chết, dọc theo bàn từ từ nằm rạp trên mặt đất. Bạch Khả nghe động muốn đi đỡ cô. Đường Nhất Đường không có được câu trả lời nên đè vai cô lại, hỏi một lần nữa: “Em không vui?”
Cô nhìn mũ nô-en buồn cười trên đầu anh, nhìn bít tất treo đầy tường phía sau anh, căn phòng rực rỡ giống như một bảo tàng kho báu. Ít nhất tại giây phút này, cô là vui vẻ. “Em rất vui, thật đó. Từ trước đến nay chưa từng hạnh phúc như vậy.” Cô nói.
Mặt ngoài thì tỏ ra thoải mái, nhưng trên mặt cô vẫn lộ ra sơ hở. Từ khi mất đi đứa bé, dưới cái nhìn chòng chọc của anh cô lại thấy bức bách. Vì sợ anh không thích, cô cứ thế liên tục lén lút ra ngoài đi làm.
“Bạch Khả.” Anh kéo cô lại gần.
Mùi rượu xẹt qua chóp mũi cô.
“Em phải hiểu, em phải hiểu là……” Anh khóa chặt mày, nhất thời không tìm được lời thích hợp để biểu đạt. Chậm rãi phun ra gánh nặng bị đè nén trong ngực, mặc kệ cô có hiểu hay không, anh chỉ có thể nghĩ đến một câu này. Anh nói: “Bạch Khả, cho dù hình thức yêu thay đổi ra sao, nhưng nội dung của nó vẫn giống nhau.”
“Hình thức? Nội dung?”
“Đúng, hình thức và nội dung. Đôi khi anh sẽ nguyền rủa sự ngu ngốc của em, không cho phép em ra ngoài, không cho phép em cái này không cho phép em làm cái kia, nhưng tình yêu của anh đối với em là không thay đổi. Em yêu anh không?” Dưới tình thế cấp bách, anh nói ra điều cấm kỵ của bản thân.
“Em không thương anh!” Bạch Khả đã khôi phục giống như mọi ngày.
Anh sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra, bất đắc dĩ cười nói: “Không thương sẽ không yêu. Anh cũng không yêu em, đến chết cũng không yêu em.”
“Ha ha.” Bạch Khả cười rộ lên, chỉ đơn thuần bởi vì nụ cười của anh.
Cuối cùng vai được thả lỏng, cô đi đến cạnh bàn đỡ Ngụy Minh Minh dậy. Ngụy Minh Minh xụi lơ, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ mê mệt.
Phía chân trời ửng lên ánh sáng màu xanh, ánh bình minh của lễ Noel đến rất nhanh. Anh với cô, còn có Ngụy Minh Minh đang ở trong mộng đẹp, ba người không nói gì. Trong phòng, đèn màu trên cây thông Noel lúc sáng lúc tối, như là một bản nhạc nào đó, nhưng lại như là có thể phát ra âm thanh.
Bạch Khả đề nghị: “Chúng ta đến nhà thờ đi, hôm nay mọi người sẽ đến nhà thờ để làm lễ Mi-sa.”
“Được, em muốn đi thì anh đi với em.” Đường Nhất Đường đứng dậy đi lấy áo khoác. Lục lọi trong ngăn tủ, anh lấy ra áo bông màu xanh mới mặc vài lần, năm mới nên phải mặc đẹp chút.
Hàng cây ven đường vẫn chưa được trang trí đèn, tuy là sáng sớm, nhưng trên đường đã có rất nhiều người qua lại. Bọn họ hòa trong dòng người đi vào nhà thờ gần đó.
“Phía trước làm sao vậy.” Bạch Khả kiễng mũi chân hướng xa xa nhìn xung quanh.
Một người đàn ông tóc vàng có dáng người nhỏ gầy đứng ở bệ đá bên cạnh nhà thờ diễn thuyế