XtGem Forum catalog
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326830

Bình chọn: 8.5.00/10/683 lượt.

t. Rất nhiều người dừng chân đứng chung quanh.

“Xin nghe tôi nói, xin mọi người hãy nghe tôi nói,” Miệng người đàn ông liên tục phả ra sương trắng, “Khi dạ dày mọi người giữ lại gà tây chưa tiêu hóa hết. Khi mọi người mặc quần áo ấm áp đứng ở đây thỉnh cầu Thượng Đế phù hộ, thì hãy nghĩ lại. Ở Trung Đông xa xôi, có bao nhiêu phụ nữ và trẻ em đang sống dưới khói lửa chiến tranh! Mà trên đất nước hùng mạnh nhất thế giới này, chính phủ đã tuyên bố rằng mỗi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Vậy bọn họ đã đối xử với những người nghèo ra sao? Họ lấy tiền thuế của dân để can thiệp vào chính sách của các nước khác. Họ dùng tiền của chúng ta để gây chiến tranh, để giết người. Tôi xin thưa với các vị, chính phủ chỉ dùng tiền của chúng ta để tạo nghiệt, chẳng lẽ chúng ta lại khoanh tay đứng nhìn sao?”

“Anh hà tất phải nói thay bọn họ!” Có người phản đối nói, “Những người da vàng không có văn hóa này, bọn họ không đáng được đối xử như một con người!”

“Đồ chó da trắng này, mày sủa bậy gì hả!” Một người đàn ông to cao có râu quai nón dài tóm người vừa mới mở miệng. Phía sau anh ta còn có vài người đàn ông có thân hình giống vậy.

“Đó là người Trung Đông.” Đường Nhất Đường nói với Bạch Khả bên cạnh.

Đám người bỗng nhiên tụ tập lại, liên tục chửi bới và ẩu đả.

Cục diện hỗn loạn trước mặt không khiến Đường Nhất Đường chần chờ một giây, anh kéo Bạch Khả tránh ra phía cửa, theo cửa hông đi vào nhà thờ. Những cuộc hỗn loạn như vậy anh gặp qua rất nhiều lần. Ở nước Mỹ này, phân biệt chủng tộc giống như tế bào ung thư, chỉ có thể khống chế, không thể trừ tận gốc.

“Anh ta nói rất hay.” Bạch Khả quay đầu nhìn đám đông đang chống đối. Người đàn ông vẫn kiên trì diễn thuyết.

“Ừ, nhưng anh ta nói thì có can hệ gì đến chúng ta,” Đường Nhất Đường khinh thường nói, “Chúng ta là loại người bé nhỏ, đất nước này sẽ không quan tâm chúng ta chết như thế nào. Số phận của đất nước mãi mãi nằm trong tay số ít những kẻ giàu có, cho dù là người da trắng, người da đen, hay là người da vàng.”

“Số ít người?”

“Đúng, ví dụ như Texas, Một chủ sở hữu mỏ quặng nhỏ hoàn toàn có thể một tay che trời ở đó.”

“Một tay che trời?” Bạch Khả giang hai tay lên bầu trời, chuyển động trái phải. Lời nói vốn nghiêm túc chớp mắt đã bị hành động ngây thơ của cô đánh bay.

Đường Nhất Đường cười khẽ, nắm lấy tay cô dẫn cô vào đại sảnh.

Không khí trong phòng rất nghiêm túc, vị linh mục đang nhiệt tình giảng đạo, Rao giảng sự có mặt khắp nơi của Thượng Đế.

Hai người bọn họ không phải giáo đồ Cơ Đốc, chỉ là đến góp thêm náo nhiệt mà thôi. Đường Nhất Đường nghe đến nhàm chán, liền cùng Bạch Khả thảo luận về miếng vải trắng bọc giữa hông của chúa Jesus trên cây thánh giá. Nghe nói ở các nhà thờ khác nhau, thì hoa văn và màu sắc cũng không giống nhau. Anh rất tò mò, chẳng lẽ chưa ai nghĩ đến việc vén miếng vải lên để xem sao? Cuối thế kỉ 19 là thời kì cực kỳ tiết chế, trong trường hợp bị kiềm chế như vậy, cơ thể Jesus với tỉ lệ hoàn mỹ chẳng lẽ chưa từng kích thích mơ tưởng viễn vông của nữ tu sĩ và đồng tính nam sao?

Sau khi anh đưa ra vấn đề này, hàng loạt ánh mắt chỉ trích đều tập trung lại. Tại đây dưới những ánh mắt ấy, anh ôm Bạch Khả nghênh ngang rời đi.

Nhớ lại biểu tình của mấy người trong nhà thờ, bọn họ cười đến mức không thể thở, cứ như vậy mà đi về nhà trọ, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Minh Minh đi ra.

“Chị Minh Minh,” Bạch Khả gọi cô ấy lại, “Sao chị không ngủ thêm một lát nữa?”

“Không được,” Ngụy Minh Minh vò tóc, bộ dạng rất mỏi mệt, nói, “Không quấy rầy thế giới của hai người nữa.”

“Không sao đâu, gì mà quấy rầy với không quấy rầy chứ.” Bạch Khả nói.

Ngụy Minh Minh xua xua tay, xoay người đi.

Đường Nhất Đường đột nhiên lên tiếng: “Bạch Khả, anh thấy cô ấy như chị dâu của em, em đưa cô ấy về đi.”

“Em? Anh thì sao?” Bạch Khả kinh ngạc hỏi.

“Anh hơi mệt.” Nói xong, anh đưa chìa khóa phòng cho cô. Anh muốn cô được thả lỏng, để cô ấy đón Giáng Sinh.

Được đặc xá, Bạch Khả rất vui vẻ, chạy tới ôm cánh tay Ngụy Minh Minh. Ngụy Minh Minh đẩy ra vài lần sau cũng theo cô.

Đi đường chưa đến năm phút, trước mắt các cô xuất hiện một container cải tạo thành căn phòng, bức tường với đường vân thẳng màu xanh lộ vẻ lành lạnh.

“Căn nhà lớn này chỗ ở của chị với Trương Diệu Đông, hâm mộ không.” Ngụy Minh Minh nhân lúc cảm giác say còn lưu lại chút ít mà nói móc chính mình.

“Thật lớn.” Bạch Khả nói chân thành. Nơi này so với nơi ở trước kia của cô, quả thật tốt hơn.

Ngụy Minh Minh cười nhạt kéo cửa mở ra.

Hơi âm phả vào mặt. Bạch Khả nhìn xung quanh một vòng, hâm mộ không thôi. Căn phòng sạch sẽ, không có nhiều đồ dùng trong nhà, nhưng nhìn ra được mỗi một vật bài trí đều rất dụng tâm. Thứ xa xỉ nhất trong nhà chính là tấm ảnh cưới lớn. Trương Diệu Đông quần áo phẳng phiu, Ngụy Minh Minh lụa trắng duyên dáng, trên mặt hai người là hạnh phúc thỏa mãn.

“Thích không? Thích thì chạy đi gọi chồng em dẫn em đi chụp.” Ngụy Minh Minh trêu ghẹo nói.

“Tìm người chụp ảnh phải trả tiền.” Bạch Khả nói.

Ngụy Minh Minh nghe xong cười rộ lên, Bạch Khả cũng cười theo.

Đ