
ột nhiên, có một bóng người tiến vào, các cô đồng thời quay đầu lại. Một người đàn ông mặc trang phục binh sĩ Mỹ đứng ở ngoài cửa, che hơn nửa nguồn sáng.
“Xin hỏi, cô Ngụy Minh Minh có ở đây không?” Người đàn ông mở miệng.
Sau khi trầm mặc thật lâu, trăm ngàn ý niệm xẹt qua trong đầu Ngụy Minh Minh. Muốn chạy trốn, trốn như thế nào? Chạy thoát về sau phải làm sao?
Người đàn ông nhìn thấy hai người đàn bà không nói gì, bèn giải thích: “Đừng căng thẳng, tôi là thiếu tá lục quân, đây là giấy chứng nhận của tôi.” Anh ta đưa ra giấy chứng nhận ra nói tiếp: “Tôi tới để báo tin về chồng cô, cô Ngụy Minh Minh.”
“Diệu Đông? Diệu Đông anh ấy làm sao vậy?” Mặt nạ bình tĩnh của Ngụy Minh Minh khi nghe đến hai chữ “chồng cô” liền hoàn toàn bong ra từng mảng.
Người đàn ông chuyển hướng đến Ngụy Minh Minh, từ trong bao giấy lấy ra một tập văn kiện, nhìn chằm chằm văn kiện một chặp mới đưa cho cô. “Là như thế này,” Biểu tình của người đàn ông đó không còn bình thản như trước, đè giọng nói, “Trong một lần bạo động phạm vi nhỏ, chồng cô không may bị đạn lạc bắn trúng não……”
“Bắn trúng não?” Ngụy Minh Minh nắm chặt văn kiện thật dày đến mức nhăn lại, cằm run nhè nhẹ nói: “Thành người thực vật?”
“Không,” Người đàn ông hít vào một hơi nói, “Anh ấy…… Không may hy sinh.”
“Không may hy sinh!” Ngụy Minh Minh lặp lại, cô gần như muốn bổ mạnh vào người anh ta, túm lấy áo anh ta nói, “Anh gạt tôi! Tổng thống Bush còn chưa công bố chiến tranh, cuộc chiến chưa nổ ra, sao anh ấy lại hy sinh chứ! Cái gì mà bạo động, cái gì mà đạn lạc, tất cả đều là anh nói xạo!”
“Phu nhân, hãy bình tĩnh.” Người đàn ông khó xử nâng hai tay lên nói, “Xin hãy nhìn qua văn kiện kia, chúng tôi đã truy phong chồng cô như một người Mỹ, mà cô cũng được phê chuẩn nhận thẻ xanh, nhận được quyền tạm trú lâu dài!”
“Chúa nguyền rủa cái thẻ xanh! Chúa nguyền rủa quyền tạm trú lâu dài! Nhất định là các người, là các người đẩy anh ấy đến chỗ nguy hiểm nhất, là các người! Là các người hại chết anh ấy!” Ngụy Minh Minh rít lên, điên cuồng đấm đá người đàn ông kia. Bạch Khả mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại lập tức tiến lên giữ chặt cô ấy. Ngụy Minh Minh vung loạn hai tay đánh trúng mặt cô vài cái, cô chỉ biết né tránh, chịu đựng cơn đau nói với người đàn ông bên cạnh: “Tiên sinh, mời anh đi cho!”
Ngụy Minh Minh giãy giụa không mảy may yếu thế. Người đàn ông do dự một lúc lâu, sau khi trang nghiêm chào kiểu nhà binh về phía cô liền xoay người rời đi, bước đi nặng nề.
Ngụy Minh Minh nhìn chằm chằm hướng người đàn ông kia rời đi, mắt đỏ như chảy máu, lại không chảy ra nước mắt.
Bạch Khả thật sự không còn sức, buông tay ra. Ngụy Minh Minh lập tức như người không xương ngã ngồi trên mặt đất, không khóc cũng không nói.
“Chị Minh Minh,” Bạch Khả dùng sức lay cô nói, “Chị Minh Minh chị hãy khóc đi.”
“Ha ha.” Ngụy Minh Minh không khóc ngược lại còn cười, nụ cười làm Bạch Khả sợ hãi. “Anh ấy sống hơn ba mươi năm, cuối cùng lại chết trên chiến trường, ha ha, truy phong như một người Mỹ, thật nực cười, mẹ kiếp đúng là hiếm thấy!”
“Chị Minh Minh……” Bạch thật giận mình ăn nói vụng về, đến một câu an ủi cũng không nói được.
“Ha ha ha ha……” Ngụy Minh Minh tự nhiên cười to, cười đến thở không nổi, ôm ngực nói, “Em đi đi, đi đi, em đi rồi chị mới khóc được.”
“Thật sao? Em đi.” Trong trí nhớ của Bạch Khả, khóc không được là việc rất thống khổ, cô không thể đánh chị ấy một tát, đành phải đi.
“Đi đi……” Ngụy Minh Minh ôm đầu gối, thanh âm khàn khàn, mờ hồ lộ ra nụ cười lạnh.
Từ căn nhà đi ra, bầu trời vẫn là một màu xanh ngắt, con đường vẫn xa như vậy. Cô nhớ anh đã từng nói: Đất nước này sẽ không vì sự sống chết của những con người bé nhỏ như bọn họ mà thay đổi. Số mệnh vô thường, sẽ không vì bọn họ là nhóm người nhỏ bé mà gia ơn với bọn họ, ngược lại càng hung hăng hơn.
“Bùm!”
Một tiếng nổ.
Bạch Khả đang trầm tư và Đường Nhất Đường ngồi ở bên cửa sổ đồng thời bị làm cho kinh hãi.
Bạch Khả chỉ mơ hồ nhìn thấy ánh lửa, những hòn đá kích cỡ khác nhau văng rải rác bên cạnh cô, đơn giản không đập trúng cô.
Cùng một giây đó, Đường Nhất Đường lao ra khỏi nhà nhìn khắp nơi. Đập vào mắt, đâu đâu cũng là người đang bỏ chạy.
Cô nghĩ đến anh, tiếng nổ kia hình như đến từ phía trước.
Anh đang lo lắng cho cô, cô đã trên đường về nhà rồi.
Bóng ma của sự chết chóc bao phủ bất an. Nhìn đèn màu khắp nơi, giờ phút này lại chói mắt lạ thường. Đám người xô đẩy nhau chạy bốn phía, trên đường toàn là mảnh thủy tinh và tảng đá. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên trở nên xa lạ, cô không thể phân biệt rõ đường về nhà.
“Bạch Khả! Bạch Khả!” Đường Nhất Đường gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Trong lòng thì luôn chất vấn trời xanh, vì sao, vì sao phải đối với anh như vậy, anh chẳng qua là để cô ra ngoài một chuyến, chẳng qua chỉ là đoạn đường hơn mười phút!
Lại đẩy một người có vẻ mặt hoảng hốt ra, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi. Trong khói bụi cuồn cuộn, anh nghe không rõ, cũng không mở mắt ra được. Lần đầu tiên, anh sinh ra hận ý với đất nước này. Oak Street, giờ phút này đầy rẫy khiếp s