
hập tự giá, miệng đang khẩn cầu Bồ Tát phù hộ.
Mùi hương quen thuộc lướt qua, cô kích động xoay người, còn chưa gọi ra tên liền nhận ra không phải anh. Kia chỉ là một người da trắng bình thường có đeo gọng kính bằng vàng. Nhưng mà mùi hương này thật lâu vẫn không tiêu tan, hình như ở gần đây. Cô nhanh trí, chạy vào ngõ nhỏ người đàn ông kia vừa đi ra.
Giống như buổi đêm chui ra từ thùng rác vào nhiều năm trước, cũng ngay tại đây. Không gió, không mưa, không ánh sáng. Im lặng chỉ còn lại rét buốt. Bản thân giống như đứng trong thạch động sâu thẳm, khu nhà dữ tợn, với tư thế có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Cô khó hiểu đè thấp hô hấp, tay đặt trước ngực đè tiếng tim đập, chính cô cũng không rõ là đang sợ cái gì.
Chầm chậm lui về phía sau, gót chân ngoài ý muốn giậm phải vật cản. Cô giật mình quay người lại, chỉ thấy một vệt sáng mỏng manh đang tỏa trên mặt đường bóng loáng, nhưng nhạt hơn. Cơ thể trần trụi giống như được ánh trăng gột rửa sạch sẽ, đó từng là kiệt tác của Thượng Đế.
Cô đã tìm được anh.
“Nhất Đường……” Cô không thể tin được là anh.
Nếu là anh, không phải anh sẽ bất ngờ nhảy dựng lên để dọa cô sao. Nếu là anh, sao lại có thể cho phép mình nằm trên đường như thế.
Nhưng cô lại ngửi được mùi “bánh bích quy và chocolate”, hương thơm thuộc về bọn họ.
“Nhất Đường!” Cô suy sụp quỳ xuống. Bị chấn động quá lớn, Tay gần như không còn sức lực, thử vài lần mới lật anh lên được. Vết máu trên khóe miệng, trán, tay chân, đều đã kết vảy. Làn da khi ngón tay chạm vào lạnh ngắt, trái tim cô quặn thắt, cởi áo khoác bao người anh lại, cố hết sức ôm lấy đầu anh, cẩn thận dò hơi thở của anh. Hoàn hảo, anh còn sống.
Có lẽ vì nhận được độ ấm, anh rên rỉ ra tiếng, hai mắt cũng từ từ mở ra. Cô sợ chỉ là ảo giác của mình, căng thẳng đến độ động đậy cũng không dám động đậy.
“Bạch Khả……” Anh ngập ngừng môi.
“Nhất Đường, Nhất Đường……” Ngoài gọi tên ra cô không thể nói được gì khác.
Thế nhưng anh lại nở nụ cười, ngực phập phồng rõ rệt, như là ở muốn tiết kiệm năng lượng. Chặp sau, anh nói: “Anh không thể…… Thủ thân…… Như ngọc……Cho em”
Hô hấp tạm dừng ba giây, cả người cô như bị nghiền nát.
“Quan Thế Âm Bồ Tát, thực hành thâm diệu Trí huệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thụ tưởng hành thức, diệc phục như thị. Xá lợi tử, là chư pháp không tướng, không sinh không diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm……”
Trên đường đến bệnh viện, cô không ngừng tụng đoạn kinh này.
Là ai đã từng nói với cô, trong cuộc sống, số phận luôn luôn thay đổi, là phúc hay là họa đều khó đoán. Là ai đã từng nói với cô, nhân quả nghiệp báo, sinh tử luân hồi. Cô cho rằng người xưa nói nhất định đúng, cho tới bây giờ mới hiểu được, số phận, nhân quả đều do bản thân đến bước đường cùng mới trốn tránh, mà trốn tránh tức là chờ chết.
Một giây khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại, gió lạnh thổi qua hành lang, cô nghe được vô số tiếng lay động của cành lá, như sự run rẩy của tre trúc trước khi bung ra. Ba ngày, anh vẫn hôn mê bất tỉnh.
Trên báo cáo chẩn đoán viết, đầu anh bị thương nặng, nhiều chỗ xương bị gãy, còn có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Biến đổi bệnh lý của dạ dày khiến anh cực kỳ suy yếu, liên tục co thắt, có thể sống đã vô cùng may mắn. Nhưng với tình trạng hiện tại anh không thể di chuyển dễ dàng, càng miễn bàn đến phẫu thuật.
Cô không rời nửa bước cứ quanh quẩn bên cạnh anh, cho dù là ban ngày hay là đêm tối. Khi anh rên rỉ, cô sẽ hôn trán anh, nắm chặt bàn tay anh. Lúc này cô không dám lơi lỏng chú ý đến phản ứng của anh, tách khỏi anh hơn ba phút sẽ khiến cô có cảm giác tội lỗi.
Y tá thấy thế liền chủ động giúp cô chăm sóc anh, để cô đi nghỉ ngơi mà cô vẫn không chịu. Chỉ cần nhắm mắt lại, thấp thoáng trong đầu đều là bộ dạng anh lõa lồ, khắp người loang lổ nằm trên mặt đường nhơ nhớp. Cô không dám nghĩ đến trước đó anh đã trải qua việc gì, nó sẽ khiến cô tuyệt vọng.
Ngày thứ tư, cô cũng không rõ rốt cuộc đã là ngày thứ mấy. Mí mắt anh hơi hơi run rẩy, cô chờ mong lại bất an gọi tên anh, cho đến khi anh mở mắt.
“Cô yên tâm, anh ấy đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm.” Y tá an ủi nói.
Cô rưng rưng mỉm cười.
Nhưng sau đó cô phát hiện, lúc cô có thể thoải mái hơn một chút, thì da đầu cô lại bị kéo căng. Ở trước mặt anh cô cần phải cố gắng hết sức để tỏ vẻ thoải mái. Anh không có sức lực nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt truyền lại tin tức cho cô. Lông mi anh rất dài, lúc nhắm mắt có thể lưu lại một bóng nhỏ dưới bọng mắt. Bây giờ người gầy đi, khuôn mặt cũng nhỏ hơn rất nhiều. Khi nhắm mắt, có vẻ trẻ con khiến người ta đau lòng.
Y tá cảm thấy tò mò đối với phương thức trao đổi của bọn họ, nghe được nhiều nhất chỉ là cô nói với anh: “Em cũng vậy, em cũng vậy, em cũng vậy.” Như là đang lầm bầm lầu bầu. Các cô cảm thấy rất hứng thú muốn biết anh nói gì, liền cử một cô gái nhỏ tuổi đi hỏi. Cô cười trả lời: “Anh ấy nói ‘Chờ anh khỏe lại, sẽ làm tình với em cả đời’.” Cô y tá nhỏ đỏ mặt trở về trình báo.
Đ