Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327530

Bình chọn: 9.5.00/10/753 lượt.

y tá nhìn quen mắt muốn nói gì đó với cô lại bị cô từ chối không chút khách khí, còn chưa nghĩ đến việc sẽ giải thích với anh như thế nào liền đẩy cửa phòng bệnh ra.

“Nhất Đường……” Cô đứng im.

Chăn trên giường bệnh đã được xếp gọn gàng, người đàn ông của cô vốn nên nháy đôi mắt xinh đẹp trách cứ cô, không biết đã đi đâu.

Trong đầu trống rỗng.

“Người đâu?” Cô gượng cười, ôm một tia hy vọng hỏi y tá bên cạnh.

Y tá nói: “Vừa rồi tôi đã muốn nói với cô, chồng cô được người nhà của anh ấy đưa đi rồi.”

“Cái gì mà người nhà? Làm sao có người nhà được?” Cô gần như là hét chói tai, “Sao các người có thể tùy tiện để anh ấy bị đưa đi, anh ấy đang bị bệnh, anh ấy bị ung thư dạ dày!”

“Bạch tiểu thư, chỉ cần cô nhìn thấy vị tiên sinh kia, tuyệt đối sẽ không nghi ngờ quan hệ huyết thống của anh ta cùng với chồng cô, bởi vì……”

“Anh ấy đi đâu rồi!” Cô kiềm chế ý nghĩ muốn túm cổ áo y tá, lớn tiếng hỏi.

Y tá thở dài nói: “Chúng tôi cũng không biết. Bọn họ nói hai người bỏ trốn. Tuy rằng tình yêu cố chấp của hai người làm cho tôi rất cảm động, nhưng tôi nghĩ để chồng cô về nhà mới là lựa chọn tốt nhất với anh ấy.”

“Bọn họ nói dối! Ba mẹ nuôi của anh ấy đều ở Trung Quốc, người nhà của anh ấy ở Mỹ đã chết hết rồi.”

“Anh ấy còn một người anh trai. Ngay cả việc này cô cũng không biết sao?” Y tá hơi khinh thường nói.

“Anh trai? Các người……“

Cô đang định gầm lên thì có một bức thư xuất hiện trước mặt.

“Đây là chồng cô muốn tôi chuyển cho cô.” Y tá kiên nhẫn chờ cô nhận thư, nhìn cô một cái, lắc đầu rời đi.

Cô cầm thư chậm chạp không mở ra. Cô đang chờ cơn khó chịu vì ngạt thở có thể giảm bớt. Cô khó chịu không chỉ là việc anh đột nhiên biến mất, còn có sự ân hận của cô. Chung sống lâu như vậy, cô lại không nhận ra nét chữ của anh. Cô từng nói đã yêu anh biết bao, thế mà chi tiết như vậy cũng chưa từng lưu ý.

Cho mình một cái tát, cô nhịn đau mở thư ra. Sau khi đọc kỹ xong, vừa khóc vừa cười, bộ dạng như bị điên. Giấy viết thư mỏng manh vô lực bay xuống bên chân.

Vì sao cô phải rời đi, vì sao cô phải để mình anh ở đây. Tối hôm qua anh nhất định rất, rất tuyệt vọng, anh chắc chắn đã gọi cô mấy nghìn mấy vạn lần.

Belle khó khăn lắm mới tìm được phòng bệnh, vừa vào cửa liền nhìn thấy cô khóc nức nở, nước mắt lã chã. Cô buồn bực nhặt bức thư lên, mở ra đọc: “Bạch Khả thân yêu, vợ của anh, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Cho tới bây giờ, bởi vì trách nhiệm với em, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Nhưng anh thật sự mệt mỏi, vì em anh đánh mất tất cả, thậm chí là cả tôn nghiêm của anh. Cho dù em không để tâm, anh cũng không còn cách nào để đón nhận mình như bây giờ cả, anh không thể đối mặt với em. Em à, anh quyết định về nhà. Hy vọng em cũng có thể tìm được một ngôi nhà hoàn mỹ, có một người chồng khỏe mạnh mà cường tráng. Hãy quên anh đi. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt.” Đọc xong bức thư, cô sợ hãi kêu một tiếng: “Đơn ly hôn!”

Trên đơn ly hôn có ghi rõ, toàn bộ tài sản đều để lại cho Bạch Khả, cũng đã có một bên ký tên.

Mọi thứ đều đã công khai, Belle nhún vai nói: “Chồng em không muốn liên lụy em liền quăng em đi? Ái chà chà, điều này thực sự làm cho người chết cũng phải cảm động.”

Bạch Khả cuộn mình trên mặt đất đã ngừng khóc, thì thào lẩm bẩm: “Không phải anh ấy.”

“Cái gì?” Belle hỏi.

“Đó không phải do anh ấy viết!” Bạch Khả lớn tiếng nói, “Anh ấy sẽ không yếu đuối như vậy! Anh ấy cũng sẽ tuyệt đối không cho em đi tìm người đàn ông khác!”

“Ha, đó là em chưa biết gì về đàn ông.”

“Là chị không biết gì về tình yêu giữa chúng em.”

Belle không nói gì. Cô có chút kinh ngạc nhìn Bạch Khả bị nước mắt che kín nhưng vẻ mặt lại kiên định tự tin, nghi ngờ cô bé này và cô nhóc sợ hãi rụt rè, không biết gì đứng ở cửa chớp mà lần đầu tiên cô ta nhìn thấy có phải là cùng một người hay không.

“Em muốn đi tìm anh ấy. Em muốn bọn họ trả lại anh ấy cho em.” Bạch Khả đoạt lấy chìa khóa xe trong tay Belle, lảo đảo ra khỏi phòng bệnh.

Belle kêu lên: “Em căn bản không biết anh ta ở đâu, tìm thế nào.”

“Anh ấy ở Texas.” Bạch Khả không hề quay đầu lại nói.

Belle đuổi theo ngăn cô lại nói: “Texas lớn như vậy em phải tìm tới khi nào chứ.”

“Lá thư này, trên lá thư này có.” Cô đẩy chị ta ra, lảo đảo chạy về phía trước.

Belle đứng tại chỗ nhìn cô đi xa, đang đấu tranh muốn đi theo hay không. Cô cùng cô bé không thân cũng chẳng quen, cũng chẳng phải ruột thịt. Có điều bộ dạng cô bé nhìn qua dường như cần giúp đỡ. Cuối cùng cô quyết định nhân lúc lương tâm còn chưa rỉ sét, phải bắt lấy nó.

Không nói gì mà nhảy lên xe Bạch Khả, vốn định nói vài câu đùa vui để che giấu xấu hổ, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nhìn vẻ mặt vô cùng ẩn nhẫn của Bạch Khả, sợ nói sai câu đầu tiên sẽ khiến cô bé suy sụp mất. Ở một nơi chưa đến một trăm mét vuông, cô điên cuồng tìm kiếm vô số lần, nhưng không có, chỗ nào cũng không có. Cô không tìm thấy lá thư kia, cũng không nhớ nổi địa chỉ trên thư. Cô thật sự hận sự ngu dốt của chính mình.

Belle đứng yên lặng một bên không biết nên an ủi thế nào, sờ sờ túi quần, rút bao thuốc ra lấy một điếu đưa ch


XtGem Forum catalog