
phía đối diện. Chân không chịu khống chế di chuyển về phía trước, đụng phải góc sô pha, lảo đảo ngã về phía trước. Belle nâng cô dậy nói: “Em hiểu rồi chứ, hắn không phải là ‘Kẻ có tiền’ đơn giản như vậy.”
Đang lúc nói chuyện, người đó một phải một trái, ôm hai cô gái diêm dúa lòe loẹt đứng dậy rời đi.
Bạch Khả muốn đuổi theo, Belle giữ chặt cô nói: “Cho dù em muốn quyến rũ hắn cũng không nên vội như vậy chứ.”
“Em có thể tin chị không?” Bạch Khả đột nhiên quay đầu lại nói.
“Sao?” Belle không rõ ý cô bé là gì.
Bạch Khả không nói gì, chỉ nhìn chị ta, nhìn kỹ chị ta từ trên xuống dưới một lần. Belle bị đánh giá bằng ánh mắt như vậy thực không thoải mái, kháng nghị nói: “Đừng nhìn chị chằm chằm như vậy……”
Bạch Khả chống lại ánh mắt của chị ta, nuốt câu kế tiếp vào.
“Số tiền còn lại, chừng nào chị trả lại cho em?” Bạch Khả hỏi.
Belle bị câu hỏi không hề ăn khớp của cô làm bối rối, ấp úng nói: “Sau hai ngày nữa……”
Bạch Khả cười nhẹ, cúi đầu nhìn chăm chú vào cánh tay của chị ta. Belle cũng cúi đầu, làn da trên cổ tay cô ta trắng nõn, những vết kim tiêm ửng đỏ nông sâu không giống nhau. Sau khi giấu cánh tay ra phía sau, cô ta nhìn thấy vẻ mặt toán tính lướt nhanh qua mặt Bạch Khả, tưởng là mình nhìn nhầm.
Bạch Khả không nói câu nào liền bỏ đi, chạy ra ngoài cửa, vừa lúc nhìn thấy người đàn ông kia trong xe. Đèn pha rất sáng, chợt lóe qua mặt hắn, lưu lại trước mắt là quang ảnh chói mắt.
Dừng ở nơi xe thể thao đã đi xa, cô hỏi Belle đang đuổi theo phía sau: “Làm cách nào em mới có thể làm quen với anh ta?”
“Rất đơn giản, anh ta là một trong những cổ đông của câu lạc bộ này, rất thích những búp bê xinh xắn ở chỗ chúng ta, cách vài ngày sẽ đến chơi một lần. Em chỉ cần……”
“Xin chị, giới thiệu em cho ông chủ của chị.”
“Chậc, chờ những lời này của em, tin chị, em nhất định sẽ chinh phục toàn bộ khu Đông, em sẽ trở thành công chúa!”
Belle cười đến cực kỳ xán lạn, cô ta không ngại trở thành người giúp việc của công chúa, cũng không quan tâm công chúa nhào vào lòng ma vương, miễn là cô ta được chia phần đầy đủ.
Đến khi tan ca, Belle mang theo Bạch Khả đi đến tiệm cắt tóc, mua vài bộ quần áo. Về nhà liền đẩy mạnh Bạch Khả vào phòng tắm tắm rửa, cô ta ở ngoài dọn phòng, thỉnh thoảng nhìn vào phòng tắm, thuận tiện khen ngợi cơ thể Bạch Khả. Hơi nước bốc lên, cơ thể Bạch Khả giống như thiếu nữ trong trắng, cô ta thật sự không nhìn ra cô bé đã 20 tuổi, hay là người đã từng kết hôn.
Lúc Bạch Khả bọc khăn tắm đi ra, Belle đang cầm một tập văn kiện ngồi dưới đất, thấy cô đi ra, gượng cười nói: “Chị chỉ vô tình lục thấy.” Bạch Khả lấy túi quần áo bên cạnh cô ta, mặt không chút thay đổi đi vào phòng ngủ.
Trên sàn còn lưu lại một loạt dấu chân ướt, mùi sữa tắm trẻ con thật lâu không tiêu tan. Belle đưa mắt nhìn chữ “Intelligence” đen đậm trên văn kiện, hôn một cái lên mặt trên, giơ cao hai tay hạ giọng hoan hô: “Cảm tạ Thượng Đế.”
Đây thật sự là gà đẻ trứng vàng tuyệt vời do Thượng Đế ban cho cô ta.
Mà phản ứng của ông chủ đúng như dự đoán của cô ta, cảm thấy rất hứng thú với Bạch Khả. Cô gái Đông Phương thần bí hơn nữa có có sự gợi cám như có như không, làm cho người ta thấy ngứa tim, lại không dám mạo muội tiến lên. Nếu được mài dũa thêm, tuyệt đối có thể đạt được thành tựu xuất sắc.
“Vì sao cô muốn làm việc này, phải biết rằng, chỗ chúng tôi không phải là dàn nhạc nhà thờ của phụ nữ.” Người đàn ông mặc tây trang giày da ngồi trước bàn giấy lớn, thư ký và vệ sĩ đều đứng ở hai bên.
Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người, đầu tiên Bạch Khả hơi mất tự nhiên. Sau khi nghe người đàn ông hỏi, hơi ưỡn ngực, gằn từng tiếng nói: “Tôi cần tiền.”
Người đàn ông gật đầu, đây là câu trả lời hắn nghe được nhiều nhất.
“Sở trường của cô là gì, chúng tôi không cần một cây gỗ trên sân khấu.” Người đàn ông hỏi. Trêu chọc mập mờ khiến đám người xung quanh cười khẽ.
Bạch Khả nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi sẽ hát, nhảy, còn có thể đọc thơ.”
“Đọc thơ?” Người đàn ông cười như không cười nói, “Đọc một bài nghe thử.”
Bạch Khả thanh thanh cổ họng, ngẩng cao đầu lớn tiếng đọc diễn cảm: “Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là em đứng trước anh, nhưng anh lại không biết em yêu anh. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải em đứng trước anh nhưng anh không biết em yêu anh, mà là yêu đến cuồng si nhưng không thể nói rằng em yêu anh. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải em không thể nói em yêu anh mà là nhớ anh đến đau thấu tim gan nhưng chỉ có thể giấu sâu vào tận đáy lòng……”
“Không tệ,” Người đàn ông ngắt lời cô, “Là Tagore?”
Bạch Khả gật đầu.
Người đàn ông hơi thẳng vai cười nói: “Tagore vĩ đại.” Kế đó xoay người nói với thư ký: “Tôi nghĩ, chỗ chúng ta đang cần một người yêu văn học.”
Bạch Khả không hiểu ý của người đàn ông đó, dùng ánh mắt hỏi Belle. Belle dựng thẳng ngón cái với cô. Việc này xem như đã quyết định.
Khoảnh khắc bước ra khỏi văn phòng âm u kia, cô nghe người trong phòng nói: “Bé con thật đáng yêu, đúng là loại tên kia đặc biệt thích.”
Belle nhìn qua rất phấn