pacman, rainbows, and roller s
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327452

Bình chọn: 8.5.00/10/745 lượt.

ối với chuyện đêm đó bọn họ cũng không đề cập tới một chữ. Cảnh sát mà đến hỏi cũng chỉ nói là ngoài ý muốn. Bọn họ đều sợ. Anh không thể hoạt động, hoàn toàn dựa vào cô, anh biết chỉ có như vậy mới có thể khiến lòng cô dễ chịu hơn.

Trong tình cảnh ấm áp này, bọn họ thật cẩn thận đến thở mạnh cũng không dám thở, rất sợ quấy rầy đến vị thần linh đang quanh quẩn đâu đây.

Đợi đến khi anh có thể hoạt động hai tay trong phạm vi nhỏ, bác sĩ Pan Faun cùng cô thương lượng chuyện chuyển viện, cũng khéo léo nhắc nhở cô nên thay quần áo sạch rồi ngủ một giấc.

Cô soi gương trong phòng vệ sinh, người đàn bà trong gương đầu tóc rối bù, sắc mặt nhợt nhạt đến dọa người. Cái dạng này mà vẫn làm khó anh “Nói” Lời ngon tiếng ngọt với cô. Sờ lại sờ túi tiền, số tiền còn lại không nhiều, tiền tiết kiệm trong ngân hàng cũng đã rút hết, phần lớn là đưa cho Belle. Bàn học trong phòng ngủ còn có chút tiền để dùng khi cần gấp. Cho dù thế nào đều phải về nhà một chuyến.

Nghĩ xong, cô đẩy cửa phòng bệnh ra. Anh nửa nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn theo ánh mắt anh, cô nghĩ nếu cô là tấm kính hình chữ nhật kia, đã sớm vỡ nát rồi.

Cô nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh, kéo sự chú ý của anh. Cô nói với anh cô phải đi đây một lát, ngữ khí chột dạ giống như phạm vào tội lớn.

Anh mỉm cười gật đầu. Thật ra anh đã có thể nói chuyện, nhưng vẫn không mở miệng là vì rất thích trò chơi bằng mắt này, cũng là vì trong miệng anh toàn là mùi máu tươi.

Lúc rời đi cô cũng bật khóc, anh dùng sức nháy mắt với cô, một hai ba, một hai ba. Cô nuốt nước mắt xuống nói: “Em cũng yêu anh.” Nghĩ lại cảm thấy không đủ, liền liều mạng nháy mắt với anh.

Một phút khi ra khỏi bệnh viện, cô hoàn toàn tha thứ cho anh vì đã từng giam cầm cô, bởi vì cô cũng cảm nhận được tâm tình giống anh. Nếu có thể, cô cũng muốn giấu anh đi, giấu ở nơi bất kỳ kẻ nào cũng không tìm được, dập tắt bất mãn của anh bởi tình yêu và sự chăm sóc.

Dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về nhà. Việc đầu tiên là gọi điện thoại cho Belle, cô cần dùng xe, cũng cần nhiều tiền một chút. Belle hiển nhiên không phải đồng ý ngay, vì cô cứ nài nỉ mới bằng lòng chạy tới nhà cô.

Gác điện thoại, trước mắt cô bỗng nhiên toàn màu đen, đợi vài giây sau mới khôi phục lại, lắc lắc đầu đi vào phòng tắm. Lúc tắm rửa cô mới biết mình có bao nhiêu mệt mỏi, được ngâm trong làn nước ấm áp, vài lần xém ngủ quên. Cô kiên quyết chống cự để tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo sạch ngồi trên sô pha đợi Belle đến.

Ngôi nhà không có anh rất yên tĩnh, cô không hiểu sao lại bắt đầu hoảng hốt, vì muốn dời sự chú ý, cô tìm tập thơ lật xem. Vừa xem xong một tờ đã nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cô tưởng là Belle, ngẩng đầu lên nhìn thấy anh đang tao nhã đứng ngoài cửa.

Sách trong tay rơi xuống, cô sửng sốt mất ba giây mới nhớ tới việc gọi anh.

“Nhất Đường!” Cô chạy ra ôm lấy anh, khí lực lớn đến nổi gần như làm anh đứng không vững. “Thật là anh sao, làm sao anh về được?” Cô cẩn thận nhìn anh một lượt, đây quả thật là Nhất Đường của cô. Là khi cô bắt đầu biết đến bộ dạng của anh, khỏe mạnh, trong sáng, tư thái phóng đãng không kiềm chế được, làm cho người ta muốn cách xa lại nhịn không được mà đến gần.

Ánh mắt anh nhìn cô lạnh lùng mà sắc bén, cô lại cảm thấy hạnh phúc.

“Bạch Khả.”

Cô nghe được có người đang gọi tên cô, không phải giọng anh, cô từ trong ngực anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong phòng ngoài hai bọn họ ra thì không còn ai khác. Khi quay đầu lại, Đường Nhất Đường trước mặt đã thay đổi hé ra khuôn mặt khác.

“Em ngủ mà không đóng cửa.” Belle ngồi trên sô pha trước bàn trà nhìn cô nói.

Cô ngây ngốc nhìn chị ấy một hồi lâu mới nói, thì ra hạnh phúc vừa rồi chỉ là giấc mộng đẹp mà thôi.

“Chị đến đưa xe,” Belle chỉ chỉ chìa khóa cùng một phong thư trên bàn nói, “Đây là một phần ba tài sản, còn lại qua vài ngày nữa chị sẽ đưa cho em.” Cô ta thấy cô vẫn si ngốc nhìn ra ngoài cửa, cũng không trả lời, liền không kiên nhẫn nói: “Còn không mau cầm tiền đến bệnh viện, trong điện thoại đã nói nghiêm trọng như vậy, bây giờ thế nào rồi, không có việc gì chứ?”

Nghe được hai chữ bệnh viện, Bạch Khả quay lại nhìn chị ấy, vụng về nói câu cám ơn, cầm lấy chìa khóa và tiền trên bàn liền chạy ra ngoài.

Belle khóa cửa lại hộ cô, đi theo cô lên xe nói: “Cho đi nhờ xe.”

Cô chạy xe nhanh như bay. Mặt trời đã lên đỉnh đầu, rực rỡ có chút kỳ dị. Cô buồn bực nói: “Không phải gần tối rồi sao, sao ánh mặt trời còn chói mắt như vậy.”

“Gần tối?” Belle phả ra một luồng khói, “Chị vừa ăn điểm tâm xong.”

Bạch Khả không tin. Cô mở radio lên, không ngừng chuyển kênh, cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng của MC bảo bây giờ là mười giờ sáng.

“Mười giờ!” Cô ảo não gõ mạnh đầu mình, cô lại có thể ngủ lâu như vậy, anh ở bệnh viện nhất định sẽ sốt ruột chờ.

“Sao chị không nói sớm!” Cô trách cứ Belle.

Belle dùng khuỷu tay chống cửa xe, lười biếng nói: “Em không hỏi chị.”

Không muốn nói quá nhiều, cô thậm chí vượt đèn đỏ hai lần. Lúc đến bệnh viện liền đưa chìa khóa cho Belle đi tìm chỗ đỗ xe, cô nhanh chóng chạy vào phòng bệnh.

Một