
ãi với người lớn chứ chẳng phải đồng ý gì.
“Ý anh là muốn em hỏi thẳng dì ấy?”
“Cũng được chứ sao, nếu em chịu nghe một đống lời ngon tiếng ngọt khách sáo qua lại.”
Lệ Bình nói đúng, quả thực cô không đủ kiên nhẫn nghe, huống chi mục
đích đã đạt tới, chẳng cần lại đóng vai bé ngoan trước mặt mọi người nữa mà làm gì.
“Hỏi lại 1 lần, em đói bụng chưa?”
“Đâu chỉ đói, là vừa mệt vừa đói, vì phải thi nên em bỏ cả bữa sáng lẫn cơm trưa.”
Hựu Huyên trề môi thổi mớ tóc mái rủ xuống mặt để anh nhìn thấy vết sẹo
trên mặt mình- anh còn nhớ rõ, khi đó cô mới 6 tuổi, 1 bên thái dương bị dán băng gạc, lúc anh giúp cô đắp thuốc thì dù có đau đến mồ hôi lạnh
chảy ròng ròng, cô vẫn ngậm chặt miệng như trai ngậm chặt vỏ, không chịu kêu rên tiếng nào.
“Em……” Anh trừng mắt nhìn cô những giọng nói đầy sủng nịch.“Lỡ đổ bệnh làm sao bây giờ?”
“Chịu thôi, ai tham gia thi đấu mà chẳng vậy.”
“Biết rồi, em lên lầu tắm rửa trước đi, anh dọn cơm cho em.” Anh xoa đầu cô, không nhịn được vươn tay vuốt ve vết sẹo lâu năm kia.
“Lấy cho em 1 cái bánh, ta muốn cái nào nhiều bơ ấy.” Cô nắm tay anh kéo xuống.
“Em nghĩ quán quân cũng có quyền khao thưởng chính mình.”
Cô biết nói đùa rồi sao? Lệ Bình ôn ôn nhu nhu bật cười.
Hựu Huyên nhìn anh cười mà ngơ ngác, từ trước đến giờ cô vẫn biết anh
rất dịu dàng nhưng chưa biết nụ cười của anh lại cuốn hút đến thế.
“Nhìn cái gì? Anh đẹp trai đến vậy sao?” Anh vuốt ve đôi má gầy gò của cô.
Cô nhún vai.
“Về phòng đi, anh đem lên ngay.”
“Được.”
Cô gật đầu, lúc xoay người mới phát hiện Hựu Đình đang trốn đằng sau
giàn hoa, thế là công khai chủ quyền lần 2, cô tươi cười chạy đến cạnh
Lệ Bình, kiễng chân ghé vào bên tai anh nói:“Nhớ đó, em muốn cái bánh có thật nhiều thật nhiều bơ.”
“Biết… nhanh đi tắm đi.” Lệ Bình bật cười.
Anh không biết chuyện gì khiến Hựu Huyên thôi đề phòng, thậm chí còn
thân thiết hơn rất nhiều- nhưng nghĩ dù gì cũng là chuyện tốt- có lẽ cô
đang muốn hòa bình với thế giới.
Bưng mâm, mỗi món ăn anh đều lấy một chút vì biết Hựu Huyên là 1 cô bé
rất hay kén chọn mà cái bụng còn nhỏ hơn cả chim sẻ- dù nói là vừa mệt
vừa đói nhưng cũng đừng chờ mong cô ăn quá nhiều.
Hựu Huyên đi rồi, Hựu Đình chần chờ 1 lúc mới chậm chạp đến bên Lệ Bình, bộ dáng thật đáng thương cắn cắn môi nhìn anh.
“Anh Lệ Bình……”
Lệ Bình xoay người, nhìn Hựu Đình muốn nói lại thôi, đặt mâm xuống bàn,
anh vỗ vỗ vai cô. Hựu Đình không đẹp như Hựu Huyên nhưng cũng rất xinh,
dễ khiến người thích.
“Làm sao vậy, không vui?”
“Đúng, không vui.” Hựu Đình lắc đầu nguầy nguậy, cô không giấu Lệ Bình chuyện gì bao giờ.
“Tại sao?” Anh hơi khom người hỏi cô.
“Uất ức.”
“Em là nhân vật chính của ngày hôm nay mà, ai dám làm em uất ức?”
Cô há miệng muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào, suốt nửa ngày, cô mới ấp úng nói : ” Anh Lệ Bình , anh thích chị em sao?”
“Thích.” Anh nói không chút do dự.
Hựu Đình chỉ nhỏ hơn Hựu Huyên nửa tuổi nhưng 2 người lại khác nhau 1
trời 1 vực, Hựu Huyên là 1 bà cụ non, làm việc hay nói chuyện gì cũng
rất chín chắn, mà Hựu Đình lại là cô bé không chịu lớn, ngây thơ, thiện
lương, không biết suy tính sâu xa.
“Sao anh thích chị ấy? Tính chị ấy không tốt…”
Cô không muốn nói xấu chị nhưng…… cô thực sự không thích Lệ Bình ca ca
ôm chị, không thích 2 người đứng gần như vậy, lại càng không thích chị
ấy cười với Lệ Bình.
“Chị em rất khổ, Hựu Đình nên thông cảm với chị ấy.”
“Chị ghét mọi người, dù ba mẹ có tốt với chị thế nào thì chị ấy cũng không để ý ai.”
Ai da, cô đang nói cái gì vậy? Cô không muốn nói xấu chị mà, cô chỉ muốn nói cho anh Lệ Bình biết, rất khó sống chung với chị ấy, cách chị xa
một chút thì hay hơn.
“Không phải em ấy cố ý đâu, nếu Hựu Đình cũng gặp phải những chuyện như
Hựu Huyên đã gặp thì không chừng em còn kỳ quặc hơn kia.”
“Em biết nhưng…… nhưng anh Lệ Bình …… Ai da, em không nói ý đó.” Chỉ có 1 câu lăn nhưng mãi vẫn không nói rõ ràng được, cô chán ghét chính mình.
“Vậy Hựu Đình muốn nói gì?” Lệ Bình bật cười hỏi.
“Em muốn nói, muốn nói……” Cô cúi đầu cả buổi mới nói :“Anh Lệ Bình, anh đừng thích chị ấy nhiều hơn thích em được không?”
Lệ Bình nghe hiểu rồi, thì ra là ghen, cô công chúa may mắn này quen
được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, chắc do vừa rồi mọi người
khen Hựu Huyên nên khiến cô khó chịu thôi.
“Biết rồi, anh vẫn sẽ thương Hựu Đình như lúc trước, được chưa?”
“Vâng.” Cô gật đầu lia lịa.
“Được rồi, ra khiêu vũ đi, rất nhiều người muốn mời công chúa của chúng ta nhảy kìa.”
“Em chỉ muốn khiêu vũ với Lệ Bình ca ca thôi.”
“Không được, hôm nay em là nhân vật chính mà, phải công bằng với mọi người chứ, mau đi thôi.” Anh thúc giục.
Hựu Đình chu chu môi nói:“Được rồi, nhưng Lệ Bình ca ca phải chờ em nha, không được bỏ về trước đâu.”
“Biết mà, anh sẽ chờ ở đây.” Anh đưa 1 bàn tay lên thề.
“Anh hứa rồi đó nha.”
Trước khi đi, Hựu Đình quay lại nhìn Lệ Bình, không biết vì sao, tuy Lệ
Bình ca ca đã cam đoan nhưng lòng cô vẫn thấy lo lắng nặng nề.
Lệ Bình không biết cô lo lắng gì, cũng không chú ý cô bé ngày nào giờ đã