
lớn, biết ôm ấp nỗi niềm riêng, anh chỉ vội vàng tìm một phần bánh
nhiều bơ nhất để đút cái miệng kén chọn của ai kia.
“Anh Lệ Bình, anh không thích em à?” Hựu Đình ôm 1 bó hoa hồng, màu
đỏ rực kia càng làm vẻ mặt cô thêm tái nhợt như không ngủ mấy đêm liền.
“Sao em nghĩ vậy?” Anh buồn cười véo véo má cô, cô bé đã phẫu thuật rồi
nhưng sức khỏe vẫn còn rất kém, đúng ra nên ra ngoài phơi nắng nhiều
hơn.
“Anh không muốn chơi với em, mỗi lần gọi điện cho anh, anh đều nói đang bận việc.”
“Thì anh bận thật mà.” Mấy hôm nay anh bận liên tục vì bệnh viện mới
thành lập, anh vừa phải khám bệnh, mổ, vừa làm công tác giấy tờ, bận tối mày tối mặt.
“Vì bệnh viện mới sao?” Hựu Đình ngây thơ hỏi.
“Đúng rồi.” Anh cười xoa đầu cô, sao cô bé này càng ngày càng ngây thơ vậy nhỉ?
Hựu Đình nghĩ nửa ngày, thấy có lẽ do cô hiểu lầm thôi, có lẽ người dạo phố với chị không phải Anh Lệ Bình mà là một anh khác.
“Anh Bình, anh bận đến không có thời gian dạo phố đúng không?”
“Nếu có thời gian ăn với ngủ thôi anh cũng mừng như điên rồi.”
Hựu Đình cẩn thận quan sát anh, dưới mắt anh có hai quầng thâm trông rất rõ ràng…… Cũng đúng, anh bận vậy làm sao có thời gian dạo phố; cô nghĩ
xong thì cũng nở nụ cười, Anh Lệ Bình biết mà, biết cô sẽ làm cô dâu của anh, nhẹ một hơi.
“Không sao chứ?”
“Vâng, không sao.” Cô gật gật đầu, cái đuôi ngựa nho nhỏ cũng phe phẩy theo. Cô rất dễ tin người khác.
“Hựu Đình ngốc.”
“Bạn học em nói nếu thích người khác thì sẽ biến ngốc, chịu thôi, em rất thích Lệ Bình ca ca mà.”
Cô trao hoa hồng cho anh, bó hoa này do viện trưởng tặng, nghe nói hoa
hồng đỏ đại biểu tình yêu, cho nên cô sẽ nhờ ba mẹ trồng một vườn thật
nhiều hoa hồng, muốn mỗi lần gặp Anh Lệ Bình cô sẽ tặng anh một bó, sau
đó Anh Lệ Bình sẽ biết cô yêu anh biết bao.
Lệ Bình nhìn Hựu Đình, thở dài, không hiểu khi nào cô bé kia mới trưởng
thành, mới hiểu được cảm tình giữa bọn họ không giống như cô tưởng?
Thôi, đừng yêu cầu gì nhiều, dù sao cô mới tròn 18, ở cái tuổi này không mơ mộng mới là có chuyện.
Điện thoại reng, Hựu Đình vội bắt máy- là bạn học cô gọi- Hựu Đình cầm
điện thoại cười hì hì tám chuyện thầy cô trong trường học, nữ sinh tuổi
này không nói thì thôi, hễ nói là suốt mấy giờ liền cũng không chịu
ngừng.
Lệ Bình cười cười rồi lặng lẽ bỏ đi.
Hựu Đình không lầm, anh chính là người bị cô bắt gặp khi dạo phố với Hựu Huyên.
Anh không biết tại sao Hựu Huyên muốn mua dra trải giường và cả mấy thứ
linh tinh khác, chỉ biết khi đó cô cười rất tươi, mà anh thì mãi mê ngắm nhìn mà không buồn hỏi lý do.
Đến trước cửa phòng Hựu Huyên, anh không gõ cửa mà tự mở cửa vào phòng, đặc quyền này chỉ riêng anh mới có.
Hựu Huyên đang nằm co ro như con nhím trên sô pha, và cũng hệt như nhím, cô lúc nào cũng sẵn sàng xù lông với người khác, dù vậy, sự phòng bị
của cô rất khó bị người ta phát hiện, huống chi người kia lại là người
yêu cô.
Yêu? Không sai, anh yêu cô, từ cái năm cô mới 12 tuổi.
Lệ Bình rất muốn chối bỏ điều này- dù sao việc 1 cậu nhóc 19 yêu phải 1
cô bé hoàn toàn chưa biết mùi đời là gì thật sự rất mất mặt- nhưng, chối bỏ cũng không thay đổi được gì, anh chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cô
trưởng thành, chờ cô cam tâm tình nguyện buông lòng thù hận mà mở lòng
đi yêu người khác.
Làm sao anh có thể yêu phải cô nhỉ? Anh đã tự hỏi mình vô số lần câu trả lời mới từ từ hé lộ, anh nghĩ: cảm giác của anh đối với cô chính là sự
cảm thông, cảm thông sự cao ngạo của ai kia, cảm thông nỗi cô đơn đằng
sau lớp vỏ bọc cao ngạo đó, dần dần, sự cảm thông của anh chuyển thành
sự quan tâm và tình yêu.
Anh yêu phải cô, yêu từ cái đêm Noel năm nọ.
Khi đó, anh vừa quay đầu nhìn lại đã phát hiện Hựu Huyên nhìn căn phòng
ấm cúng đông vui kia qua khung cửa sổ- cô cũng thèm được người khác quan tâm lắm chứ, nhưng lòng kiêu hãnh của cô lại tạo thành lớp vỏ che chắn
tất cả mọi người đến gần- anh vĩnh viễn không thể quên khuôn mặt gầy yếu của cô vào đêm đó, nhất là đôi mắt, bướng bỉnh không chịu khuất phục,
lúc nào cũng đầy sự căm giận.
Sau, đêm Nguyên Đán, anh mời đám bạn cùng đến xem cô biểu diễn trên sân
khấu, khi đó cô như lột xác thành một con người khác, một Phương Hựu
Huyên đầy sức sống- cô thản nhiên hút chặt lấy tầm mắt của đám thanh
niên các anh- thì ra thế, anh đã hiểu: cô biến cảm xúc thành hành động,
để điệu múa phát tiết nỗi căm giận của mình.
Hôm đó, thậm chí có một người bạn của anh lên kế hoạch mười năm, muốn kiên nhẫn chờ Hựu Huyên lớn lên rồi theo đuổi cô.
Lệ Bình cũng lên kế hoạch, chẳng qua “nhất cự ly nhì tốc độ”, anh có lợi thế hơn bạn mình nhiều, kế hoạch mười năm kia cũng dễ thành công hơn.
Cô đón nhận bó hoa đầu tiên mà anh tặng, rồi thì bó thứ hai, thứ ba……
Dần dần, cô không còn chán ghét anh nữa, dù ngoài miệng vẫn bảo hai
người tuy là người một nước nhưng vẫn đang thuộc hai chiến tuyến- rõ
ràng, mối quan hệ tình cảm giữa hai người đang dần thành hình.
Rồi đến ngày đám phóng viên đuổi theo cô, anh không chút chần chờ nhét
cô vào vòng tay của mình- không biết có phải vì vậy hay không mà khoản