Insane
Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324274

Bình chọn: 8.5.00/10/427 lượt.

g

cách giữa hai người đã rút ngắn đáng kể và cũng từ nay, vận mệnh họ đan

xen vào nhau.

Hựu Huyên mặc âu phục đen ngồi trên sô pha (trừ y phục biểu diễn, tủ

quần áo cô chỉ toàn âu phục đen, hơn nữa, dù bất kỳ lúc nào, cô cũng

luôn búi tóc, dù kiểu cách đó chẳng phù hợp tuổi tác cô chút nào- nó

khiến cô trông như già đi năm tuổi- có lần nghe anh chê, cô chỉ trả lời

“Phải canh giữ trước linh cữu mẹ.” Nghe vậy, Lệ Bình không biết nói gì

thêm vì anh hiểu, dù cô có 18 hay 28 tuổi thì tận sâu bên trong tâm hồn

cô vẫn mãi là Hựu Huyên 6 tuổi- trốn đâu đó dưới đáy lòng ôm vết thương

chẳng bao giờ lành.)

Trong tay Hựu Huyên là một xâu chìa khóa có treo con búp bê đang múa ba

lê, chẳng biết cô đang suy nghĩ chuyện gì mà rất chăm chú đến không hay

có người vào phòng.

Lúc này, cô đang nghĩ: tình cảm của cô dành cho anh có tính là tình yêu

không? Đôi khi, những lúc vắng người, bóng hình anh hiện lên trước mắt

cô, những lúc khổ đau hay oán hận, tiếng nói của anh là liều thuốc an ủi tâm hồn cô,… anh luôn chực chờ nhảy vào tâm trí cô, thêm chút niềm vui

vào cuộc sống buồn bã của cô.

Nhưng… cô có nên đặt niềm tin vào tình yêu không? Mẹ cô đã dùng cả sinh

mạng để yêu và chỉ nhận được những vết thương chồng chất; còn cô? Cô có

dám liều lĩnh dấn thân vào tình yêu với bất cứ giá nào?

Cô đã từng khẳng định mình là người thông minh- thế nên cô sẽ không chạy lên vết xe đổ của mẹ cô để rồi nhận lấy kết cuộc bi thảm như bà, cô thà làm người máu lạnh vô tình chứ không cho phép bất cứ gã đàn ông nào

giẫm đạp lên tình cảm của bản thân, nhưng…… giờ thì cô đã hiểu cái gì

gọi là “người định không bằng trời định”.

“Lại suy nghĩ lung tung rồi?” Lệ Bình ngồi xuống cạnh cô.

Cô hoàn hồn, buông chìa khóa, ngồi thẳng lưng lên.

Lệ Bình cười hỏi:“Lúc nãy khi ăn cơm em lại suy nghĩ chuyện gì vậy?

Chuyện khó giải quyết lắm sao? Muốn nói ra để anh cùng bàn bạc không?”

“Đâu có” Cô rất thích ở cạnh Lệ Bình nhưng không thích chia sẻ anh với cái gia đình kia.

“Suốt bữa cơm em vẫn không nói gì.” Anh trao bó hoa trên tay cho cô, cô

nhận, cúi xuống ngửi mùi hoa: cô đã bị anh “tập cho” yêu phải các loài

hoa, yêu sức sống mãnh liệt và dũng khí khoe sắc với đời của chúng.

“Không phải anh nói không thể cãi nhau trong bữa ăn sao?”

Hựu Huyên đứng dậy, tìm bình và bắt đầu cắm hoa, ai cũng không ngờ chỉ

một hành động đơn giản như thế nhưng có ngày lại khiến Hựu Đình chảy

nước mắt lấm lem cả mặt.

Đúng vậy, sao cô có thể không đau lòng chứ, cô trao “tình yêu” cho Lệ Bình, mà anh, lại một lòng trao “tình yêu” cho Hựu Huyên.

“Em vừa mở miệng đã muốn tranh cãi với người khác?”

“Cứ xem như vậy đi.” Cô đã quen với việc mỗi khi mình nói chuyện thì bầu không khí sẽ trở nên nặng nề, cho nên nếu không muốn làm mọi người cùng buồn bực thì tốt nhất là ngậm miệng lại.

“Chú Phương hỏi chuyện em sang Anh hay không kìa, mà em nghĩ sao?”

“Xem ra ông ấy muốn đá cục nợ như em đi cho thảnh thơi chứ gì? Nếu vậy

em sẽ không đi, ở lì trong nhà này cho đến tận 30, để mỗi ngày ông ấy

đều phải ngó thấy cái bản mặt lầm lì đáng ghét của em.” Thật ra thì cô

chỉ nói đùa thôi, bởi vì cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc dọn nhà ra

riêng rồi.

“Té ra em cũng biết cái bản mặt lầm lì của em đáng ghét sao, anh còn

tưởng em lầm lì là do bản năng thấy khó chịu với mọi người chứ.”

Bản năng? Có lẽ vậy, cô bản năng nhớ kỹ việc ba có lỗi với mẹ, bản năng

hận mẹ con Lâm Tĩnh Phân dù cô chưa bao giờ chính miệng thừa nhận.

Chẳng qua bản năng cũng không vượt qua được tham luyến, ngày đó, cái ôm

ấm áp kia khiến cô ra một quyết định trọng đại là phải giành được anh-

cô tham luyến được hạnh phúc đến nỗi muốn dứt bỏ hết thảy mà đi yêu

người trước mặt, tuy rằng…… Cô biết rõ, tình yêu là thứ không đáng tin

chút nào.

“Thế nào? Bị anh nói trúng rồi?”

Hựu Huyên nhếch môi không nói gì.

“Nói đi, em muốn xuất ngoại thật sao?” Nếu vậy anh cũng phải thay đổi kế hoạch 10 năm của mình một chút, kẻo không lại xôi hỏng bỏng không.

“Anh muốn em xuất ngoại sao?” Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

“Không”

“Vì sao?”

“Em còn quá nhỏ, còn chưa biết tự chăm sóc bản thân.”

Hựu Huyên bật cười, từ khi mẹ qua đời năm cô 6 tuổi, cô đã biết cách nhờ người giúp đỡ, dù chuyển đến cái “nhà” này, hầu hết thời gian vẫn là cô tự chiếu cố chính mình. Trong khi Hựu Đình vẫn là cô công chúa hồn

nhiên không biết mùi đời thì cô trưởng thành trong sự thất vọng và căm

giận.

“Cái cớ này quá không thuyết phục đi!”

“Đám đàn ông ngoại quốc rất tệ, bọn họ luôn thích “bắt nạt” các cô gái

Phương Đông.” Tuy không giống phong cách của anh cho lắm- vì những lời

này rất ngây thơ.

“Anh không biết em giỏi nhất trong việc cự tuyệt người khác?” Cô liếc anh.

Lệ Bình nhìn Hựu Huyên, nghĩ mãi vẫn không ra, rõ ràng là cô thiếu nữ

18, thế nhưng cách nói năng lại chín chắn kỹ lưỡng đến không cho người

ta bắt bẻ được, so với Hựu Đình thì rõ ràng cô phiền toái hơn nhiều,

chẳng qua anh lại yêu phải nhân vật phiền toái này, thế nên biết làm sao bây giờ?

“Em không quen ăn đồ ngoại quốc.”

“Người như em không cần đồ ăn,