80s toys - Atari. I still have
Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324362

Bình chọn: 7.00/10/436 lượt.

g phải nó bảo nó đi du lịch cùng bạn bè à?”

“ Chỉ sợ người bạn kia là Lệ Bình.” Rót một ly trà , cô đưa ly trà tới trước mặt chồng mình.

Phương Nghị Đạt tiếp nhận , uống .

“ Sao lại thế ? Từ khi nào chúng nó quen nhau?”

“ Em không biết , nhưng từ nhỏ Lệ Bình đã để ý tới Hựu Huyên . Anh có biết , thằng bé Lệ Bình luôn giúp đỡ mọi người , nó muốn chăm sóc Hựu

Huyên cũng không có gì đáng trách.” Bà ngồi xuống trước mặt ông.

“ Đúng vậy , Lệ Bình lương thiện , tình cảm . Khi đó Hựu Huyên vừa mới mất mẹ , nó chăm sóc Hựu Huyên rất kĩ.”

“ Em hi vọng Lệ Bình chỉ thương hại Hựu Huyên.”

“ Phải , Lệ Bình đối xử Hựu Đình rất tốt sao? Huống chi ông Chu cũng

thích Hựu Đình , Lệ Bình nên biết nguyện vọng của trưởng bối chúng ta.”

“ Nhưng em lo , Lệ Bình nghĩ chúng ta trêu nó , căn bản không phải sự thật , nếu là như vậy thật thảm. Hựu Đình đã nói với em , ngoài Lệ Bình ra , không cần ai.” Tĩnh Phân cau mày , mỗi lần nghĩ đến vẻ mặt cương

quyết của con gái , đều làm cho trong lòng bà đông lại.”

“ Anh biết .”

“ Anh có nghĩ …. Chúng ta nên tìm Lệ Bình nói chuyện không?”

“ Trước không cần, còn bây giờ thì … Hựu Huyên với Hựu Đình mới 18

tuổi , tư tưởng vẫn chưa trưởng thành, bây giờ nói còn quá sớm.”

“ Em biết , nhưng anh cũng thấy đấy , Hựu Đình mới nghe giọng Hựu

Huyên trong điện thoại Lệ Bình là phát sốt ngay , chuyện lớn này , chúng ta có thể cho qua , Hựu Đình cũng cho qua sao?”

“ Hựu Đình bị chúng ta làm hư rồi.” Nghị Đạt lắc đầu thở dài , một

người là lẻ loi không cần người khác quan tâm , một người thì buông thả

xấc láo tới lúc nào cũng dỗ dành , hai cái đứa này không cân bằng một

chút được à , đừng cực đoạn được không?”

“ Nếu sức khoẻ nó kém , chúng ta cũng không cưng chiều nó như vậy.”

“ Được rồi , chúng ta đi tìm Hựu Huyên nói chuyện , xem ý nó thế nào , nói không chừng nó không có tình cảm với Lệ Bình , chẳng qua là Hựu

Đình cứ miên man suy nghĩ , theo anh thấy , với ai nó cũng đều thản

nhiên.”

“ Có lý , có lẽ nó vốn không hề nghĩ ngợi mối quan hệ này , không

chừng …” Lời còn chưa dứt , bà cau mày , bà không dám nghĩ đến ý nghĩ

này.

“ Không chừng làm sao?” Ông truy vấn.

“ Không chừng Hựu Huyên quen Lệ Bình , vì trả thù em.”

Bà không biết đứa bé 6 tuổi lại có ý nghĩ thù hận , bà cũng từng nghĩ , chỉ cần chân tình chăm sóc Hựu Huyên tử tế , coi nó như con mình sinh ra , bọn họ sẽ trở thành người một nhà. Nhưng mà Hựu Huyên quật cường

quá , suốt mười mấy năm qua cứ lạnh nhạt với mọi người , coi bà như

không thấy.

Luật sư Lô nói , mẹ ruột nó mất gây cho nó vết thương quá nặng , mà

lúc ấy , người nó cần nhất là ba lại không ở bên người nó . Cho nên phải mất nhiều thời gian mới bình phục.

Chỉ là , 12 năm qua cũng không phải thời gian ngắn. Bà biết , Hựu

Huyên vẫn cứ trở thành đứa con hư .Đối với Hựu Huyên , bà sớm nản chí ,

chỉ có thể chờ nó lớn nhanh rồi gả chồng , cắt đứt mọi liên hệ nó với

mình.

“ Không đâu , em đừng nghĩ lung tung.”

“ Em cũng hi vọng mình nghĩ nhiều , nhưng ánh mắt Hựu Huyên ….Em thật sự không biết nên làm thế nào.” Bà tận mắt thấy Hựu Huyên dựa vào người Lệ Bình , khi đó , ánh mắt nó rất khiêu khích.

“ Được rồi , đừng nghĩ dư thừa nữa , chờ Hựu Huyên về rồi nói sau.”

Hựu Huyên đang ở trong phòng thấy ba và Lâm Tĩnh Phân đi vào , cô lẳng lặng đứng đối diện ba.

Cô biết trong lòng ba luôn cảm thấy tội lỗi , biết ba muốn hoà nhập

với cô để hai người trở thành ba con thật sự. Nhưng …. Lúc ông qua bỏ

qua cơ hội đó , lúc Lệ Bình và cô cùng tạo cơ hội , có lẽ ông bận , có

lẽ ông đã từ bỏ quá sớm . Tóm lại , bọn họ rất khó trở thành ba con.

“ Hựu Huyên , chúng ta nói chuyện được không?”

Cô từ chối ý kiến , xoay người.

Nghị Đạt và vợ đi vào trong phòng , vali được mở ra , cô đang dọn dẹp lại quần áo.

“ Đi chơi sao?” Nghị Đạt hỏi , là quan tâm hay khách sao? Hựu Huyên nhún vai , làm như đáp lại.

“ Mấy ngày nay con đi nơi nào?”

Cô không muốn trả lời nhưng nhớ tới lời Lệ Bình.

Nếu em đồng ý thử thay đổi thân thiện với mọi người , anh có thể chiết khấu , dùng 1350 để đổi cũng được.

Có lẽ , cô thử nói chuyện hẳn hoi với ba xem sao . Sau đó gọi điện thoại cho Lệ Bình khoe , yêu cầu anh thực hiện lời hứa .

Hít thật sâu , Hựu Huyên quay đầu lại , trả lời : “ leo núi , nông trại , lâm trường , …”

Sao , câu trả lời của cô thành ý đấy chứ ! Hơn nữa nét mặt cô không còn bất bình nữa , loại thái độ này coi như hiền lành rồi.

“ Một mình …. Con đi à?” Tĩnh Phân hỏi.

“ Không , đi cùng bạn.” Cô miễn cưỡng nhìn vào Tĩnh Phân.

“ Bạn nào?” Nghị Đạt tra hỏi.

Hựu Huyên chuyển ánh mắt từ Tĩnh Phân . Thấy bà ta nhìn xuống sàn nhà , không dám nhìn lại Hựu Huyên.

Cô hiểu rồi , bọn họ tới ngả bài.

“ Quan trọng sao?” Cười nhạo một tiếng , thay đổi thái độ , cô không

thèm chiết khấu nữa : “ Từ khi nào ba bắt đầu quan tâm bạn bè con vậy?”

“ Hựu Huyên , ba không hiểu bạn bè con trong trường hợp nào , ngoại trừ nhóm vũ đoàn của cô Giang , con làm gì còn bạn khác.”

“ Con không nghĩ trong cách nhìn của ba , con lại quái gở như vậy.” Cô lật lọng , một con nhím xù gai , khoé miệ