
trước mẹ cũng từ cú ngã mà đứng dậy đấy thôi? Lần đầu
tiên bị ngã mẹ còn cười nói:“Không được rồi, mẹ còn vụng về hơn Hựu
Huyên nữa.”
Không đúng, sẽ không, cô luôn ngã a, từ lúc bắt đầu tập múa thì hai chân cô chưa có ngày nào lành lặn cả, té ngã như cơm bữa, cũng không đúng,
hoàn toàn không giống vậy.
Vội vàng phủ nhận, Hựu Huyên bước nhanh trên vỉa hè, đế giày chạm mặt
đường phát ra tiếng động chói tai, cô nắm chặt hai tay muốn kêu la với
ông trời thì mưa to đổ ập xuống.
Ào ào ào ào, mưa ướt đẫm cả người cô.
Ông trời muốn dọa cô sao? Cô không sợ! Không sợ trời đất, không sợ quỷ
thần, cả chết cô còn không sợ nữa là. Biết không? Cô không có người nhà
giúp đỡ, cho nên càng không thể chịu thua.
Cô càng chạy càng nhanh, băng qua đèn xanh đèn đỏ, qua hành lang dài
thật dài- một cô gái mặc váy múa, cho dù bộ váy đã ướt đẫm, vẫn khiến
người ta chú ý.
Cô không quan tâm, bất cứ giá nào, cô tự nói với chính mình: đừng sợ! Cô không còn là đứa trẻ 6 tuổi năm nào, đối mặt với thần chết…… Không sợ,
cô không sợ!
Lặp đi lặp lại như thế, cô cố gạt bỏ nỗi sợ của chính mình, cô tức giận
bất bình muốn lớn tiếng kêu oan, nhưng ngay cả tìm cái người nghe cũng
không thấy……
Bất chợt, cô thấy buồng điện thoại công cộng ven đường- như thấy một tia sáng le lói trong đêm tối.
Cô lục tung túi áo, 1 đồng, 2 đồng, cô nhét hết vào khe nhận tiền, run run, cô cổ vũ chính mình phải dũng cảm lên.
“Alô, Chu Lệ Bình đang nghe đây.” Giọng Lệ Bình truyền đến gọi tỉnh Hựu Huyên.
“Em, em là Hựu, Hựu Huyên……” Giọng cô run rẩy.
“Hựu Huyên, buổi diễn hôm nay ổn chứ? Thực xin lỗi, anh bận quá, chờ
xong việc anh sẽ sắp xếp thời gian dẫn em đi chơi.” Lệ Bình vẫn dịu dàng như trước.
“Lệ Bình, em có thể, có thể thích anh, đúng, đúng không?” Câu nói bất ngờ khiến Lệ Bình không biết đáp lại thế nào.
“Hựu Huyên, chuyện gì xảy ra? Em đang lắp bắp cái gì?” Giọng cô không ổn, lời nói cũng thế…
“Tình yêu, tình yêu vô tội, anh, anh đã nói, ba và Lâm, Lâm Tĩnh Phân
không sai, em không thể…… không thể đổ hết lỗi lên đầu họ……” Cô run run
nói tiếp,“Dù, dù em làm cái gì, cũng không, không sao mà đúng không……
Cho dù làm, làm sai, cũng sẽ không bị báo, báo ứng……” Cô nói năng lộn
xộn.
Lệ Bình im lặng, anh nhớ tới lời dì Tĩnh Phân đã nói- chẳng lẽ Hựu Huyên định thú nhận cô đã làm cái gì? Anh thở dài nói:“Hựu Huyên, em ở đâu,
chúng ta nói chuyện được không?”
Hựu Huyên chưa kịp nói gì thì điện thoại bị ngắt. Không được! Cô còn
muốn nghe Lệ Bình nói, như thế cô mới sẽ không sợ hãi, cô muốn gặp anh,
nghe anh nói, muốn nói với anh mọi chuyện. Hựu Huyên lại lục tung túi
xách nhưng không tìm thấy di động hay đồng tiền nào.
Hựu Huyên về nhà, cô cố làm mình trông vẫn bình thường, không để người
ta biết cô đã bị báo ứng. Cô thay một váy múa khác rồi vào phòng luyện
tập.
Cô xoay tròn, duỗi chân nhảy lên, muốn chứng minh cô vẫn khỏe lắm, rằng tất cả chỉ là nhầm lẫn.
Nhưng là…… Cô ngã, lần thứ 2 ngã, lần thứ 3 ngã, 2 chân bầm tím.
Cô đau lắm nhưng vẫn kiên trì không kêu rên ra tiếng, không muốn nhận
thua, cô thử 1 lần lại 1 lần…… Sau N lần thất bại, sự phẫn nộ nổ tung.
Tại sao?! Tại sao cô xui xẻo đến vậy? Tại sao cô không thể được yêu, tại sao cô không có thể sống qua tuổi 18, tại sao…… Trong tiếng nhạc ầm ĩ,
cô vung chân cố làm những động tác khó nhất, để mặc mồ hôi nước mắt ứa
ra.
Tức giận, oán hận, cô chán ghét làm Phương Hựu Huyên, cô muốn làm người
khác, cô không muốn nhận cái số xui xẻo như thế, cô muốn bình bình yên
yên, có ba có mẹ như tất cả những cô gái khác.
Cô nhảy cao rồi khụy xuống, không chịu bỏ cuộc, mãi đến khi dùng hết
chút sức lực cuối cùng, cô úp mặt xuống gối, nước mắt trượt xuống gò má, lăn xuống đất, mặt gương lạnh lẽo dán sau lưng trần, đóng băng lòng cô.
Cô muốn lớn tiếng gào khóc, lại không đủ sức.
Thực sự có báo ứng mà, tâm không thuần, ý bất chính sẽ bị báo ứng, không phải không báo, chính là thời điểm chưa tới…… Của cô thời điểm đến, ông trời thấy cô tâm hư, cô trốn không được……
Cửa bị mở ra, Hựu Đình thấp thỏm rụt rè đến bên cô, ngần ngừ một lúc lâu mới vét hết can đảm nhẹ giọng gọi cô, “Chị!”.
Hựu Huyên ngẩng phắt đầu, ánh mắt đầy căm hận làm Hựu Đình hết hồn lùi lại mấy bước.
“Ra ngoài!” Cô nuốt xuống nghẹn ngào không cho người khác thấy sự yếu ớt của cô.
“Chị, em xin chị, trả anh Lệ Bình cho em được không? Chị xinh đẹp như
vậy, tài giỏi như vậy, mọi người ai cũng thích chị, chị đâu có thiếu
người yêu nhưng em thì em chỉ có mỗi anh Lệ Bình……” Nước mắt Hựu Đình
rơi như mưa ngay sau khi cô ta bắt đầu nói.
“Vì sao?” Giọng cô lạnh xuống -10 độ.
Cô ta còn thiếu thứ gì đâu? Cô ta có ba, có gia đình yêu thương, hạnh
phúc…… Cô ta có mọi thứ, giờ còn muốn cô nhường cái gì chứ?
“Em yêu anh Lệ Bình rất lâu rồi, từ lúc còn rất nhỏ em đã bắt đầu thương ảnh, em không thể không có anh Lệ Bình, không có anh ấy em sẽ chết, em
thực sự sẽ chết.”
Không đúng, cô ta sai rồi, người sẽ chết là cô- Phương Hựu Huyên- không
phải Phương Hựu Đình. Phương Hựu Đình là công chúa mà, vận mệnh cô ta
thật may mắn, k