
hông như Phương Hựu Huyên là con quỷ xui xẻo, yêu bạn
trai cũng bị ông trời báo ứng.
“Chị, em biết chị không thích em, chỉ cần chị trả anh Lệ Bình cho em, em hứa không bao giờ làm phiền chị nữa, không làm chị chán ghét nữa, được
không?”
Từ khi nào thì Lệ Bình gắn nhãn “Phương Hựu Đình” vậy? Có thể trao đổi
bằng sự yên tĩnh của cô sao? Hựu Huyên cười lạnh, thầm nghĩ thế giới này thật vớ vẩn đến buồn cười.
Hựu Đình nhìn vẻ mặt cao ngạo của Hựu Huyên mà không kìm được nước mắt.
“Chị, chị nói với em đi, chị có thực sự yêu anh Lệ Bình không? Nếu không yêu thì……”
“Không yêu lại thế nào? Không yêu tôi cũng không tặng anh ấy cho cô, anh ấy là của tôi, cho dù tôi chơi chán chơi ghét, cho dù tôi muốn xem anh
ta như rác rưởi mà vứt đi thì tôi cũng không tặng cho cô, bởi vì cả nhặt rác của tôi cô cũng không xứng. Nghe chưa?” Cô nói gằn từng tiếng, lời
lẽ tàn nhẫn, đâm bị thương cả Hựu Đình lẫn chính cô.
Cô thật hận…… Hận trời hận mạng, hận sao mình là Phương Hựu Huyên mà không phải ai khác?
“Chị, em xin chị đừng nói thế, anh Lệ Bình không phải rác rưởi, anh ấy
là người tốt nhất trên đời, em biết chị hận mẹ em, hận em, chị cướp anh
Lệ Bình đi để trả thù mẹ, làm cho mẹ thống khổ nhưng làm thế chị có thể
vui vẻ hạnh phúc sao? Chị sẽ không hạnh phúc đâu.”
Hừ, Phương Hựu Đình đổi nghề làm thầy bói từ bao giờ? Biết trước cả việc cô có hạnh phúc hay không cơ đấy, có điều cô ta nói không sai, cô sẽ
không hạnh phúc, hiện tại không, về sau cũng sẽ không.
“Làm sao cô biết tôi sẽ không vui vẻ hạnh phúc? Nhìn cô thống khổ vì
vĩnh viễn không chiếm được người mình yêu, trời biết đất biết, tôi vui
sướng biết bao.”
Mỗi câu Hựu Huyên nói đều là giả dối, cũng không biết vì sao, những lời này làm cô đau đến nghẹn thở.
A, cô đã hiểu, nỗi thống khổ của người khác có thể giảm bớt nỗi thống
khổ của bản thân, bởi khi biết rằng không chỉ riêng ta là người bất hạnh thì sẽ không sợ đến run rẩy nữa. Đã hiểu…… Tốt lắm, vậy mọi người cùng
bất hạnh, cùng vào địa ngục với cô đi thôi……
“Yêu đâu phải thế, chị thông minh như vậy nhất định cũng biết làm thế là không đúng.”
Cô còn cần Phương Hựu Đình dạy yêu là gì sao? Buồn cười! “Cô nghĩ tôi sẽ để ý chuyện đúng sai sao?”
“Vậy chị để ý cái gì, nói với em đi, dù có khó đến đâu em cũng làm được.”
Hựu Huyên đáp trả cô bằng 1 tiếng cười lạnh bất cần đời.
Hựu Đình nóng ruột gào khóc, cô siết chặt tay Hựu Huyên, quỳ gối nói lớn tiếng: “Xin chị, xin chị trả Anh Lệ Bình cho em.”
“Không trả.”
“Chị phải làm em tổn thương mới vui lòng sao?”
“Đúng.” Không suy nghĩ gì, Hựu Huyên trả lời ngay. “Nhìn cô khóc, nhìn
cô bi thảm, sự bất bình trong lòng tôi mới dịu bớt phần nào, cô nói cô
trắng tay? Sai, cô có ba, có mẹ, có cả gia đình hoàn chỉnh, dù cái gia
đình ấy hoàn chỉnh là nhờ sự hy sinh tính mạng của mẹ tôi và vì mẹ cô
làm tất cả vì cô.
“Cô làm công chúa 18 năm rồi đúng không? Đáng lẽ tôi mới là công chúa,
nhưng vì cô, tôi biến thành cô bé lọ lem, tôi mới là cái người- trừ Lệ
Bình- cái gì cũng không có, cho nên, tôi cướp anh ấy thì có sao.” Trên
trán cô ứa đầy mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập.
“Nhưng chị không yêu anh ấy kia mà.”
“Thế lại thế nào? Chỉ cần anh ấy không yêu cô là được.”
“Chị rất quá đáng, chị không thể dùng anh Lệ Bình đến tổn thương tôi.” Sắc mặt Hựu Đình trắng bệch.
“Tôi quá đáng sao? Chờ tôi giành lại ba tôi, đuổi mẹ cô đi, đến khi cô thật sự trắng tay hãy nói thế thì mới công bằng.”
“Chị, chị…… chị xấu lắm, tôi không có người chị như chị.” Hựu Đình khóc nức nở.
“Xấu? Mẹ cô cướp ba tôi thì không xấu? Tôi tính cái gì đâu? Chỉ lặp lại những gì mẹ cô đã làm thôi.”
“Ba mẹ yêu nhau mà chị đâu có yêu anh Lệ Bình.”
“Tình yêu vĩ đại đến thế sao? Chỉ cần nói yêu thì dù có làm chuyện gì
cũng là đúng? Dối trá! Tôi sẽ không yêu bất cứ ai, tôi chỉ cần nhìn kẻ
thù thống khổ hơn mình trăm ngàn lần là được…… Tôi chẳng quan tâm mình
tốt hay xấu, chỉ để ý nhìn cô cười hay khóc, có thể cười trên sự thống
khổ của cô hay không. Nếu có thể, tôi còn muốn nhìn cô chúc phúc tôi
cùng Lệ Bình trong nước mắt, cho dù tôi không yêu thì Lệ Bình vẫn là của tôi……”
Hựu Huyên chưa nói xong thì cửa đã mở tung, Lệ Bình cất bước vào phòng.
Trên mặt anh không còn sự dịu dàng ấm áp không có nụ cười, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hựu Huyên không chớp mắt.
Lúc nhận được điện thoại của Hựu Huyên anh đã mất hồn mất vía, thật vất
vả đợi đến khi hội nghị kết thúc, anh vội vàng dặn dò trợ lý mấy câu rồi chạy vội về Phương gia, không ngờ mình lại nghe được cuộc nói chuyện
này, xác nhận những điều dì Tĩnh Phân nói.
Cô thật không yêu anh, cô chỉ đang diễn trò, mà anh, chỉ là vật hi sinh cho cừu hận.
Cô thật tàn nhẫn, mặc kệ anh quan tâm cô thế nào, yêu thương cô ra sao,
kết quả chỉ là sự lợi dụng. Thất vọng đè nặng trái tim anh, anh nhìn lầm cô…… vì quá yêu cô……
Đau đớn bóp nghẹt trái tim anh, cuối cùng, anh đã hiểu cảm giác khi hận 1 người.
“Anh Lệ Bình.” Hựu Đình xoay người, thấy là Lệ Bình, sướt mướt chạy vào lòng anh.
Anh nghe thấy, anh nghe thấy được…… Rét lành len lỏi vào người Hựu